Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 1276: Tính toán thật tốt
Bác Vương lập tức đi mở cửa, Triệu Húc Hàn và Tiêu Ân, Long Bân đã cùng trở lại. Giờ biệt thự này chỉ có cô, La Hi, Tiêu Ân, Long Bân và Triệu Húc Hàn năm người, còn có người hầu ở ban ngày, buổi tối chỉ còn lại có một quản gia là bác Vương.
Lúc trước bác Vương bá vẫn luôn không xem trọng Kỷ Hi Nguyệt, nhưng càng ngày càng phát hiện khí chất Kỷ Hi Nguyệt không bình thường, hơn nữa phát hiện cả đám người cạnh cậu chủ đều rất kính sợ Kỷ Hi Nguyệt nên ông cũng chỉ có thể tiếp nhận nữ chủ nhân này.
Huống chi Triệu Húc Hàn đã nói cho ông, Kỷ Hi Nguyệt sẽ là đương gia chủ mẫu của Triệu gia, không có khả năng thay đổi, cho nên bây giờ bác Vương cũng hầu hạ Kỷ Hi Nguyệt như đương gia chủ mẫu.
“Anh Hàn, mọi người đã trở lại, ăn cơm chưa?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nói với ba người Triệu Húc Hàn đang tiến vào.
Long Bân trả lời trước, nói: “Cậu chủ còn chưa ăn cơm, bận đến bây giờ. Bây giờ việc làm ăn của tám phân khu đều dao động rất lớn, xem ra phía nguyên lão sẽ không bỏ qua, phải ra oai phủ đầu với cậu chủ.”
Ấn đường Triệu Húc Hàn nhăn lại, nói với bác Vương: “Chuẩn bị cơm chiều.”
Bác Vương lập tức đáp lời một câu rồi đi phòng bếp, rất nhanh đã dọn một bàn đồ ăn lên.
La Hi cũng đi đến, năm người ngồi xuống cùng bàn.
“Sao lại thế này? Thật sự ra tay?” Kỷ Hi Nguyệt rất ít hỏi việc làm ăn của Triệu Húc Hàn.
Triệu Húc Hàn gật đầu, nói: “Nguyên lão ngầm ra tay, báo tháng tháng 11 mới ra, phát hiện trừ bỏ Hoa Hạ và ngày Hàn ra thì tiền lời sáu khu khác giảm xuống 30%, mà lúc trước chẳng có chút tin tức làm ăn không tốt nào, xem ra nơi nơi đều là người của nguyên lão.”
Kỷ Hi Nguyệt nheo đôi mắt lại, nói: “Nguyên lão có bản lĩnh lớn đến thế hả? Cho dù có nội gian thì cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay chứ?”
“Bọn anh cũng nghĩ tới vấn đề này, khả năng có người âm thầm giúp đỡ các nguyên lão, nhưng không biết là ai. Nếu cứ thế thì trong yến hội cuối năm, anh nhất định sẽ bị buộc tội.” Ánh mắt Triệu Húc Hàn đều là hàn quang sắc bén.
“Chẳng lẽ không phải năm người duy trì thì có thể ổn định à?” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Đó là lúc việc làm ăn thua lỗ không vượt qua 10%, giờ giảm 30%, đó chính là gia chủ như anh vô năng, không xuống cũng không được.” Triệu Húc Hàn cười lạnh, nói: “Tính toán thật tốt!”
Tiêu Ân nhíu mày, nói: “Động tĩnh lớn như thế mà phía chúng ta không thu được tiếng gió nào. Cậu chủ, nhất định nội gian không ít.”
“Tôi cũng đã hỏi Quy Mao và Thước Phong, bọn họ cũng không biết. Quy Mao còn ở nước Mỹ, Thước Phong ở Thái Lan, nhưng bọn họ cũng không cảm giác được gì.” Long Bân nói.
La Hi nói: “Xem ra các nguyên lão cảm thấy tứ đại ám vệ chúng ta cũng không an toàn, cho nên cũng không có liên lạc với chúng ta.”
“Các anh cảm thấy ai sẽ âm thầm liên hợp với nhóm nguyên lão?” Kỷ Hi Nguyệt nói: “Có năng lực lớn vậy thì hẳn cũng không phải thiếu thế lực.”
Sát khí đột nhiên lộ ra trong sánh mắt Triệu Húc Hàn, nói: “Nếu không đoán sai thì hẳn là Tôn gia.”
“Cái gì!” Long Bân cả kinh nói: “Không thể nào, Triệu gia và Tôn gia luôn luôn như nước với lửa.”
Triệu Húc Hàn nhìn anh ấy một cái, nói: “Khi hai nên có chung ích lợi hoặc kẻ địch thì kẻ địch của kẻ địch cũng có thể trở thành đối tác.”
Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên giật mình trong lòng, nói: “Không sai! Chính là Tôn gia!”
Bốn người đàn ông tức khắc quay đầu nhìn cô.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức kể lại lời Lão Thôi nói với cô. Sau khi bốn người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, quả thực không dám tưởng tượng.
“Thật quá đáng! Các nguyên lão thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt mà! Cậu chủ, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng!” Long Bân buồn bực nói.
Lúc trước bác Vương bá vẫn luôn không xem trọng Kỷ Hi Nguyệt, nhưng càng ngày càng phát hiện khí chất Kỷ Hi Nguyệt không bình thường, hơn nữa phát hiện cả đám người cạnh cậu chủ đều rất kính sợ Kỷ Hi Nguyệt nên ông cũng chỉ có thể tiếp nhận nữ chủ nhân này.
Huống chi Triệu Húc Hàn đã nói cho ông, Kỷ Hi Nguyệt sẽ là đương gia chủ mẫu của Triệu gia, không có khả năng thay đổi, cho nên bây giờ bác Vương cũng hầu hạ Kỷ Hi Nguyệt như đương gia chủ mẫu.
“Anh Hàn, mọi người đã trở lại, ăn cơm chưa?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nói với ba người Triệu Húc Hàn đang tiến vào.
Long Bân trả lời trước, nói: “Cậu chủ còn chưa ăn cơm, bận đến bây giờ. Bây giờ việc làm ăn của tám phân khu đều dao động rất lớn, xem ra phía nguyên lão sẽ không bỏ qua, phải ra oai phủ đầu với cậu chủ.”
Ấn đường Triệu Húc Hàn nhăn lại, nói với bác Vương: “Chuẩn bị cơm chiều.”
Bác Vương lập tức đáp lời một câu rồi đi phòng bếp, rất nhanh đã dọn một bàn đồ ăn lên.
La Hi cũng đi đến, năm người ngồi xuống cùng bàn.
“Sao lại thế này? Thật sự ra tay?” Kỷ Hi Nguyệt rất ít hỏi việc làm ăn của Triệu Húc Hàn.
Triệu Húc Hàn gật đầu, nói: “Nguyên lão ngầm ra tay, báo tháng tháng 11 mới ra, phát hiện trừ bỏ Hoa Hạ và ngày Hàn ra thì tiền lời sáu khu khác giảm xuống 30%, mà lúc trước chẳng có chút tin tức làm ăn không tốt nào, xem ra nơi nơi đều là người của nguyên lão.”
Kỷ Hi Nguyệt nheo đôi mắt lại, nói: “Nguyên lão có bản lĩnh lớn đến thế hả? Cho dù có nội gian thì cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay chứ?”
“Bọn anh cũng nghĩ tới vấn đề này, khả năng có người âm thầm giúp đỡ các nguyên lão, nhưng không biết là ai. Nếu cứ thế thì trong yến hội cuối năm, anh nhất định sẽ bị buộc tội.” Ánh mắt Triệu Húc Hàn đều là hàn quang sắc bén.
“Chẳng lẽ không phải năm người duy trì thì có thể ổn định à?” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Đó là lúc việc làm ăn thua lỗ không vượt qua 10%, giờ giảm 30%, đó chính là gia chủ như anh vô năng, không xuống cũng không được.” Triệu Húc Hàn cười lạnh, nói: “Tính toán thật tốt!”
Tiêu Ân nhíu mày, nói: “Động tĩnh lớn như thế mà phía chúng ta không thu được tiếng gió nào. Cậu chủ, nhất định nội gian không ít.”
“Tôi cũng đã hỏi Quy Mao và Thước Phong, bọn họ cũng không biết. Quy Mao còn ở nước Mỹ, Thước Phong ở Thái Lan, nhưng bọn họ cũng không cảm giác được gì.” Long Bân nói.
La Hi nói: “Xem ra các nguyên lão cảm thấy tứ đại ám vệ chúng ta cũng không an toàn, cho nên cũng không có liên lạc với chúng ta.”
“Các anh cảm thấy ai sẽ âm thầm liên hợp với nhóm nguyên lão?” Kỷ Hi Nguyệt nói: “Có năng lực lớn vậy thì hẳn cũng không phải thiếu thế lực.”
Sát khí đột nhiên lộ ra trong sánh mắt Triệu Húc Hàn, nói: “Nếu không đoán sai thì hẳn là Tôn gia.”
“Cái gì!” Long Bân cả kinh nói: “Không thể nào, Triệu gia và Tôn gia luôn luôn như nước với lửa.”
Triệu Húc Hàn nhìn anh ấy một cái, nói: “Khi hai nên có chung ích lợi hoặc kẻ địch thì kẻ địch của kẻ địch cũng có thể trở thành đối tác.”
Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên giật mình trong lòng, nói: “Không sai! Chính là Tôn gia!”
Bốn người đàn ông tức khắc quay đầu nhìn cô.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức kể lại lời Lão Thôi nói với cô. Sau khi bốn người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, quả thực không dám tưởng tượng.
“Thật quá đáng! Các nguyên lão thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt mà! Cậu chủ, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng!” Long Bân buồn bực nói.
Bình luận truyện