Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 128: Đẹp Một Cách Kinh Ngạc



Triệu Húc Hàn từ tốn nhai cơm, còn Kỷ Hi Nguyệt thì ríu rít không ngừng.

“Không sợ cô ấy trả thù sao?” Triệu Húc Hàn cuối cùng cũng nói chuyện.

“Sợ chứ. Nếu cô ta muốn trả thù thì cho dù tôi không đánh cô ta cũng sẽ trả thù. Dù sao sau này cô ta cũng không làm ngôi sao được nữa, chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng với tôi.” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng.

Triệu Húc Hàn cau mày nói: “Vậy em đợi cô ta đến báo thù à?”

Kỷ Hi Nguyệt giật mình, “Thế nên tôi quyết định sẽ tăng cường huấn luyện, gấp rút học khả năng tự vệ.”

Hơi thở Triệu Húc Hàn trùng xuống, ánh mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt cũng vô cùng sắc bén.

“Tôi sẽ cẩn thận. Anh Hàn, anh cũng biết mà, nếu tôi không giúp Manh Manh, cô ấy sẽ bị ức hiếp đến chết.” Kỷ Hi Nguyệt đáng thương nói.

“Em thực sự không biết hai chữ nguy hiểm viết thế nào sao!” Trong lòng Triệu Húc Hàn có chút tức giận, người phụ nữ này ba năm nay ở bên cạnh Triệu Vân Sâm nên chuyện gì cũng dám làm, đúng là không biết cái gì gọi là nguy hiểm.

Tưởng rằng bây giờ cô đã thay đổi, biết cân nhắc suy nghĩ, ai ngờ lần nào cũng tự mang nguy hiểm vào người.

Vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn, chuyện bị Trần Thanh bóp cổ, bây giờ lại thêm chuyện của Ngụy Tiêu Tiêu, một người phụ nữ sức trói gà không chặt thì có lòng dũng cảm cũng vô ích.

Kỷ Hi Nguyệt thấy anh lớn tiếng thì trong lòng sốt ruột. Cô biết anh lo lắng cho cô nên vội vàng cầu xin: “Anh Hàn, anh đừng tức giận. Tôi sẽ thận trọng. Anh xem, tôi sẽ không ra ngoài một mình đâu. Hơn nữa tôi bảo đảm, sau này, buổi sáng sẽ rèn luyện thể chất, buổi tối  học kỹ năng tự vệ có được không?”

Ngực Triệu Húc Hàn nhấp nhô lên xuống vài cái sau đó mới bình tĩnh nói: “Là em tự nói đấy.”

“Ừm ừm. Tôi cũng sợ nguy hiểm mà. Nhưng mà anh Hàn, anh có rãnh để dạy tôi kỹ năng tự vệ không?’ Kỷ Hi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi thấy hơi thở của anh đã hòa hoãn.

“Thím Lý có thể.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt nhất thời bị kinh ngạc.

“Người của Triệu Gia đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bất cứ lúc nào cũng có thể vì chủ nhân mà hi sinh.” Triệu Húc Hàn nhàn nhạt nói, “Ăn nhanh đi.”

“Oh oh.” Kỷ Hi Nguyệt nào gọi là kinh ngạc nữa, càng tìm hiểu về gia tộc Triệu Thị thì càng vượt xa sức tưởng tượng của một người bình thường như cô.

“Tiêu Ân.” Triệu Húc Hàn bỗng nhiên quay mặt ra cửa gọi một tiếng.

Tiêu Ân mở cửa bước vào: “Cậu chủ? Món ăn không hợp khẩu vị sao?”

Triệu Húc Hàn khẽ lắc đầu: “Chiều nay giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho chú Bưu.”

Sắc mặt Tiêu Ân đột nhiên thay đổi: “Chú Bưu? Chú Bưu ở kinh thành?”

Mí mắt Triệu Húc Hàn khẽ chớp.

Tiêu Ân lập tức nói: “Vâng. Tôi sẽ gọi điện thoại.” Nói xong thì đi ra ngoài.

Kỷ Hi Nguyệt nghe hai người đối thoại, chú Bưu là ai? Tại sao Tiêu Ân lại phản ứng mạnh như vậy?

Kỷ Hi Nguyệt một bụng tò mò nhưng vẫn im lặng. Cô biết cô chưa thân thiết với đại ma vương đến bước cái gì cũng có thể trò chuyện.

Sau bữa trưa, Tiêu Ân đưa Triệu Húc Hàn về tập đoàn Đế Vương, rồi lại đưa Kỷ Hi Nguyệt về khu dân cư Phong Nhã.

Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy khá mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện tối nay bắt đầu học kỹ năng tự vệ nên buổi chiều cô đánh một giấc ngon lành.

Lúc Kỷ Hi Nguyệt đang chợp mắt, tin tức xoay quanh Chu Dương Thiên và Chương Tiểu Lộ bắt đầu lan tràn trên mạng, quả thực rất sốt dẻo. Đài truyền hình Cảng Long vì dẫn đầu nên trang web hầu như bị quá tải.

Sếp bộ phận tin tức Lộc Hùng khoái chí cười không khép miệng lại được.

Cơm tối Triệu Húc Hàn không về ăn, nhưng một tiếng sau khi ăn cơm tối, Thím Lý thu vén gọn gàng mọi thứ rồi lên sân thượng.

Kỷ Hi Nguyệt lúc này đang chạy máy chạy bộ, cô nhìn thấy thím Lý trong bộ quần áo thể thao màu đen, mái tóc búi cao, khí chất hoàn toàn khác với bà thím giúp việc thường ngày.

Quả thực là đẹp một cách kinh ngạc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện