Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 1297: Tuần trăng mật muốn chữa bệnh



Trên một đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, gió biển cây dừa, bờ cát màu bạc, vui vẻ mà thoải mái, đối điện biển rộng xanh thẳm vô biên có rất nhiều kiến trúc kiểu dáng đình hóng gió liên miên, khá cổ kính, lại khá có phong cách nhiệt đới, rất độc đáo, cũng rất ưu nhã.

Nơi này là nơi Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt hưởng tuần trăng mật, là một hậu hoa viên của Triệu gia. Ba tháng trước, Triệu Húc Hàn đã sai người bắt đầu bố trí tất cả, cho nên lúc này nơi đây chính là một thắng địa nghỉ ngơi đẹp nhất.

Giờ phút này, Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt nằm trên bờ cát, phía dưới là một cái thảm năm mét vuông, trên đầu là mấy cây dù to, bốn phía còn có trái cây và đồ uống.

“Nơi này cũng thật đẹp.” Kỷ Hi Nguyệt dựa vào ngực Triệu Húc Hàn, nói.

“Nếu thích thì hàng năm tới nơi này nghỉ ngơi.” Triệu Húc Hàn nói.

“Vâng, chẳng qua ở vài ngày đã nhàm chán. Rốt cuộc nơi này không có ai, chỉ có người Triệu gia các anh mà thôi.” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.

“Sao lại không có việc gì làm được, không phải chúng ta có chuyện còn chưa làm à?” Triệu Húc Hàn nói: “Nếu lần này không được, anh sẽ không quay về.”

“Thật hả?” Đôi mắt Kỷ Hi Nguyệt tỏa sáng, dáng vẻ sắc nữ lại tới nữa. Cô cũng rất muốn thành công nhưng  cô khống chế không được thân thể của mình.

Các loại phương pháp đều đã thử qua, chính là ở thời điểm mấu chốt, thân thể tự nhiên phản ứng, cô cũng hoàn toàn không biết bước ngoặt ở đâu.

Cả người Triệu Húc Hàn lập tức nhào lên, nói: “Em biết vì sao anh lựa chọn nơi này không?”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt rồi lắc đầu, Triệu Húc Hàn cười tà ác, nói: “Bởi vì không có những người khác, lúc chúng ta đánh lên, cho dù làm ầm ĩ thế nào cũng sẽ không mất mặt.”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó cười ha hả: “Anh sắp chuẩn bị khỏa thân đại chiến với em ở trên bờ cát?”

“Có thể nói như vậy, anh cũng không tin nửa tháng cũng không thành công!” Triệu Húc Hàn nói xong, cả người nhào qua Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cười khanh khách, quay cuồng xoay đi. Triệu Húc Hàn chụp vài lần, rốt cuộc mới bổ nhào vào. Ngay sau đó anh kéo đồ bơi vốn đã rất ít trên người Kỷ Hi Nguyệt, ném ra.

“Anh thật lưu manh!” Kỷ Hi Nguyệt nháy mắt đã ôm lấy ngực mình.

“Muốn lưu manh lâu rồi. Tiểu Nguyệt, anh sợ em bị thương.” Triệu Húc Hàn bắt lấy cô, đè cô ở dưới thân.

“Không sao, chỉ cần thành công, bị thương cũng không sao, có lẽ có thể trị hết! Chẳng qua anh xác định có thể làm em bị thương không?” Kỷ Hi Nguyệt hơi dở khóc dở cười, bởi vì cô sợ phản ứng bản năng của mình. Giờ thực lực của cô và Triệu Húc Hàn ngang nhau.

Triệu Húc Hàn cười ha ha, nói: “Đây chính là em nói đó. Lúc trước anh không dám, sợ nháo lớn, mọi người nhìn chê cười. Bây giờ ở đây, anh không tin không trị được em!” Nói xong chính tay anh cũng kéo quần xuống, cũng lập tức trở nên trần như nhộng.

Kỷ Hi Nguyệt tức khắc mặt đỏ tai hồng, thét chói tai liên tục, đại biến thái.

Hai người đại chiến thân thể ở trên tấm thảm lót năm mét vuông, rất nhau Kỷ Hi Nguyệt đã bị hôn đến thở gấp không chừng, mị nhãn như tơ, còn Triệu Húc Hàn thì một thân mồ hôi, tên đã lên dây, không thể không bắn.

“Tiểu Nguyệt, chuẩn bị xong chưa?” Ánh mắt Triệu Húc Hàn có dục vọng nồng đậm và một tia lo lắng khẩn trương.

Thân thể Kỷ Hi Nguyệt trống rỗng khó nhịn, nhưng cũng rất khẩn trương, cô thật sự hy vọng có thể thành công.

Nhưng kết quả chứng minh, Triệu Húc Hàn lại bị Kỷ Hi Nguyệt đá bay lầ nữa, còn ăn một miệng cát.

Triệu Húc Hàn lập tức bò dậy trấn an Kỷ Hi Nguyệt đang thấp thỏm lo âu. Chờ sau khi cô ngủ, anh nhảy vào trong biển bơi lội. Sau đó anh đi lên, thấy Kỷ Hi Nguyệt ngủ rất sâu, thân thể mềm mại tốt đẹp mê người, dưới ánh mặt trời cực kì khiến người thèm thuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện