Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 140: Cô Sẽ Gặp Nguy Hiểm



Ngô Phương Châu thấy cô rất kích động thì vội vàng kéo cô tới hành lang,thấp giọng nói:  “Vương Nguyệt, chuyện này bây giờ đã trở thành án mạng, bởi vì liên quan đến nước ngoài nên có rất nhiều chuyện không thể khơi thông, cần phải có thời gian. Cấp trên đã nói sẽ nghiêm túc điều tra. Phải rồi, tôi còn phải đến thông báo cho gia đình của Tôn Mai nữa. Haizz, e là sự việc sẽ rất ầm ĩ.”

“Vậy thì phải cấp tốc điều tra chứ, anh Tiểu Ngô, tôi có trực giác, cái chết của Tôn Mai chắc chắc có liên quan đến sổ cái. Hay là các anh điều tra từ phó tổng Tần Hạo của bất động sản Kỷ Tinh thử xem.”

Lúc này Kỷ Hi Nguyệt buộc phải đề cập đến bất động sản Kỷ Tinh, Tần Hạo đã điên cuồng mất trí. Nếu lần này không tóm được anh ta, chắc chắn lại có người bị hại.

Ngô Phương Châu kinh ngạc: “Cô biết Tần Hạo sao?”

“Sao lại không biết. Trương Cầm là giám đốc tài chính mới của bất động sản Kỷ Tinh, vừa mới nhận chức được hơn một tháng. Cô ấy nói sổ cái là Tôn Mai bí mật bàn giao cho cô, Tôn Mai là giám đốc tài chính cũ, vậy thì có thể khẳng định sổ cái kia là của bất động sản Kỷ Tinh.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn Ngô Phương Châu rồi tiếp tục nói: “Không giấu gì anh, tôi rất hiểu rõ về bất động sản Kỷ Tinh, Tần Hạo là phó tổng giám đốc, anh ta vẫn luôn truy hỏi Trương Cầm về chuyện sổ cái, trước đó tôi còn bắt gặp Tần Hạo đi với tên trộm túi xách. Anh nghĩ xem, nếu nói không có liên quan gì tới anh ta thì tôi không tin được.”

“Vương  Nguyệt, bất động sản Kỷ Tinh là công ty con của tập đoàn Kỷ Hải, sao cô không hoài nghi sếp tổng Kỷ Thượng Hải của tập đoàn Kỷ Hải hay là tổng giám đốc Kỷ Cường Hưng của bất động sản Kỷ Tinh? Tần Hạo chung quy cũng chỉ là phó tổng giám đốc thôi mà.” Ngô Phương Châu nhíu mày nói.

Kỷ Hi Nguyệt sững sờ, quả thực theo lẽ thông thường, nếu bất động sản Kỷ Tinh xảy ra chuyện thì chắc chắn phải hoài nghi từ cấp cao nhất, điều tra từng người một từ trên xuống dưới.

“Tôi đã từng tiếp xúc với Kỷ Thượng Hải và Kỷ Cường Hưng, Kỷ Thượng Hải sự nghiệp rất lớn mạnh, ông ta sẽ không quan tâm đến vấn đề tiền bạc của công ty con, càng không có khả năng giết người. Còn Kỷ Cường Hưng tuy có hơi phô trương một chút nhưng tuyệt đối không có bản lĩnh này. Hơn nữa Kỷ Thượng Hải rất hào phóng với hai người em trai của mình, Kỷ Cường Hưng sẽ không vì chút lợi ích này mà động tay động chân với công ty của mình đâu.” Kỷ Hi Nguyệt hít một hơi sau đó phân tích.

Ngô Phương Châu thấy vẻ mặt của Kỷ Hi Nguyệt rất nghiêm túc: “Không ngờ cô lại thân thiết với nhà họ Kỷ như vậy. Nhưng trước khi chưa có bằng chứng xác thực thì không thể căn cứ vào suy đoán chủ quan được. Vương Nguyệt, tôi biết cô rất quan tâm, nhưng tạm thời không thể đưa tin về vấn đề này, cấp trên đã thành lập một tổ chuyên án để điều tra chuyện này, tôi cũng là một trong số đó, vì vậy khi có tiến triển tôi sẽ thông báo cho cô. Tần Hạo mà cô nhắc đến chúng tôi đã tiếp xúc qua, nhưng vẫn đang trong vòng điều tra.”

“Tiếp xúc qua?” Kỷ Hi Nguyệt giật mình, sau đó hiểu ra chắc có lẽ cảnh sát biết được từ chỗ Trương Cầm.

“Ừm, đã triển khai điều tra toàn diện. Cô yên tâm.”

Kỷ Hi Nguyệ tuy rằng nôn nóng, nhưng cô biết Ngô Phương Châu nói rất đúng. Cô không có bất kỳ bằng chứng nào, cho dù biết Tần Hạo giết người cũng vô dụng.

“Đúng rồi. Cho anh xem cái này. Hai ngày trước Tôn Mai đã gửi tin nhắn cho Trương Cầm. Chị Trương rất sợ hãi, ban nãy đã kêu chồng của chị ấy đến đưa cho tôi.”

Kỷ Hi Nguyệt lấy di động ra, “Câu nói này có thể nhận định rằng Tôn Mai không có khả năng bị kẻ trộm vào nhà giết chết. Bên trong chắc chắn là có tính toán từ trước. Bây giờ tôi rất lo lắng không biết chiếc túi đang ở đâu. Nếu hung thủ biết đã có người cầm chiếc túi đi thì khả năng sẽ có thêm một người bị hại.”

Ngô Phương Châu đọc xong tin nhắn cũng rất sốc, hoàn toàn kinh hãi.

Anh ấy lập tức gật đầu: “Tôi sẽ báo lên trên, chúng ta tạm thời giữ liên lạc. Đúng rồi, cô cũng phải cẩn thận, đừng tự mình đi điều tra. Nếu hung thủ biết được thì cô sẽ rất nguy hiểm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện