Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 166: Bữa Trưa Sóng Gió (V) 1058



Liễu Nha nhíu mày nói: “Em cũng không biết thật giả thế nào. Nhưng vị Vương Giai Mỹ này em không thích cho lắm, rất là vênh váo hống hách, miệng lúc nào cũng nhắc đến Triệu Nhất Gia chồng của bà ta và con trai Triệu Vân Sâm.”

Nói rồi cô ấy cười có chút mỉa mai: “Ban nãy nghe mọi người nói Triệu Vân Sâm qua lại với Tiểu Nguyệt mà em có chút kinh ngạc.”

“Đã sớm chia tay rồi. Tên tiểu tử đó không phải thứ gì tốt đẹp, đều là dân ăn chơi trác táng.” Kỷ Thượng Hải nói, “Lúc đó Tiểu Nguyệt đầu óc bị u mê,cũng may là con bé tự nhìn ra được nên chia tay rồi.”

“Vậy thì tốt, tôi nghe nói Triệu Nhất Gia và chủ nhân của Triệu gia không hợp nhau, Triệu Húc Hàn là người lạnh lùng tàn nhẫn, không quản đến thân thích ruột rà. Dù sao thì từ miệng của Vương Giai Mỹ chẳng có câu nào là nói tốt về Triệu Húc Hàn.” Liễu Nha tiếp tục nói, “Nhưng tôi cảm thấy người nhà của Vương Giai Mỹ nhân phẩm mới có vấn đề, vì vậy mới đi bôi nhọ người khác. Nghe nói Triệu Húc Hàn là em chồng của cô ta và là em thứ ba của Triệu Nhất Gia.”.

“Không sai, người này tôi cũng biết. Triệu gia quá lớn mạnh, quan hệ lại rắc rối phức tạp. Triệu Húc Hàn là chú ba mà ngồi lên được vị trí chủ nhân, chuyện này đương nhiên sẽ có người không phục. Triệu Nhất Gia nhìn không vừa mắt cũng là chuyện bình thường.” Tiền Vạn Hào phân tích.

Liễu Nha khẽ gật đầu, thấy Kỷ Thượng Hải đang lo âu thì an ủi: “Lão Kỷ, anh đừng lo lắng. Tôi cảm thấy một người trẻ tuổi như vậy mà ngồi lên được vị trí chủ nhân, chắc chắn phải nổi bật hơn người. Tiểu Nguyệt quen biết cũng không nhất thiết là chuyện xấu.”

“Liễu Nha nói đúng đấy, lão Kỷ, lão Tiền, hai người đừng lo lắng nữa, chúng ta ngồi xuống vừa ăn cơm vừa đợi đi.” Dương Linh thấy sắc mặt hai người đàn ông nghiêm trọng thì vội vàng xoa dịu.

“Ây da, bác Kỷ, bố, hai người lo lắng cái gì thế? Tiểu Nguyệt thì có thể gây ra chuyện gì. Cú đá tối hôm qua rất hung hãn đấy, con cảm thấy chỉ có cô ấy bắt nạt người ta chứ người khác không bắt nạt cô ấy được đâu.” Tiền Giang Thành cũng cười vỗ về mọi người.

Kỷ Thượng Hải và Tiên Vạn Hào lúc này cơ mặt mới thả lỏng.

Còn bên kia, Kỷ Hi Nguyệt vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiêu Ân đứng ở hành lang đợi cô.

“Tiêu Ân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” Kỷ Hi Nguyệt bước tới nghiêm túc hỏi.

Tiêu Ân và cô vừa đi vừa nói: “Cậu chủ đang gặp mặt CEO của Quốc Tế Úy Lam, anh ta đến đây để làm cầu mối cho em gái Úy Mẫn Nhi của mình. Trước đây cậu chủ mang cô đến nhà cổ ăn cơm là tại vì Triệu Nhất Gia muốn kết đôi cậu chủ với Úy Mẫn Nhi, chắc là cô còn nhớ?”

“Ừm, tôi nhớ.”  Đầu óc Kỷ Hi Nguyệt xoay chuyển, “Anh Hàn muốn tôi tới làm lá chắn sao?”

“Cậu chủ vừa rồi có nói với đối phương là anh ấy đã có bạn gái, người đó chính là cô. Vì vậy đối phương muốn gặp cô một lần để có cái quay về hồi âm với em gái của anh ta.” Tiêu Ân nói.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn bộ đồ giản dị bằng lụa trắng trên người mình, không quá kiểu cách nhưng cũng không thất lễ.

“Hình ảnh của tôi thế nào? Mặc như vậy không có vấn đề gì chứ?” Cô hỏi Tiêu Ân.

Tiêu Ân hơi sửng sốt, sau đó ngại ngùng nói: “Không sao.”

“Vậy thì tốt, đi thôi. Muốn cướp người đàn ông của tôi à. Đúng là không biết trời cao đất dày!” Kỷ Hi Nguyệt nói thầm trong miệng, hùng hổ đi về phía trước.

“….!” Tiêu Ân ở phía sau nghe thấy câu này thì muốn đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Triệu Húc Hàn và Úy Tư Lý đang trò chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tiêu Ân mở cửa, Kỷ Hi Nguyệt tiến vào với nụ cười tươi rói, cô bước nhanh về phía Triệu Húc Hàn.

“Anh Hàn, thì ra anh ở đây ăn cơm. Có nhớ em không?” Nói xong thì vươn hai tay ra ôm chầm lấy cổ Triệu Húc Hàn, sau đó còn hôn một cái thật kêu lên má anh.

“Ây da, có khách ở đây sao? Thật ngại quá.” Khả năng mở mắt nói dối của Kỷ Hi Nguyệt khiến Tiêu Ân cũng phải đầu hàng, anh ta bị sốc tới mức quên luôn đóng cửa.

“…..” Úy Tư Lý ngồi đối diện cũng sửng sờ, anh ta ngồi một đống ở đây mà người phụ nữ này lại bảo không nhìn thấy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện