Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 179: Hợp Tác Giữa Cảnh Sát Và Nhân Dân (IV)



Ngô Phương Châu nghiêm túc trình bày từng vấn đề, cuối cùng nói thêm: “Hy vọng người dân biết được nội tình cũng như tung tích của người áo đen đã nhận chiếc túi, có thể tích cực cung cấp manh mối cho cảnh sát.”

Bốn người chăm chú ghi chép, sau đó Vương Nguyệt lên tiếng: “Một số câu hỏi của người dân ở trên mạng rất sắc bén. Anh Tiểu Ngô, anh xem thử có thể trả lời được câu nào không?”

Ngô Phương Châu nhíu chặt mày: “Có thể trả lời vài câu, nhưng có một số thì quả thực không tiện trả lời. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Anh Ngô, bên phía chúng tôi cũng cần trả lời vài câu hỏi.” Lưu Phi vội vàng nói, “Tương tác với người dân cũng có thể giảm bớt phần nào sự lo lắng của họ.”

“Được rồi, mọi người chọn lựa ra một vài câu hỏi đi, tôi xem thử có thể trả lời hay không.” Ngô Phương Châu gật đầu.

Lưu Phi nhìn Vương Nguyệt, sau đó bốn người bắt đầu chọn lựa câu hỏi.

Cả một buổi sáng bọn họ đều ở trong đồn cảnh sát, sau khi phân loại thông tin xong, Lưu Phi nói với Vương nguyệt: “Vương Nguyệt, vì đăng cùng một chủ đề, nên tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi với nhau một chút, để tránh việc cả hai không có sự nhất quán, dẫn tới phiền phức cho cảnh sát lại không tốt.”

Vương Nguyệt ngước mắt nhìn cô ta, sau đó khẽ nhíu mày nói: “Được. Liễu Đông, cậu trao đổi đi, tôi ra ngoài mua cà phê.”

Nói xong cô bước ra ngoài, nhưng thực ra là cô bị đau lưng.

“Liễu Đông, sao cậu lại đi theo cô gái xấu xí như vậy chứ!” Lưu Phi thấy Kỷ Hi Nguyệt đi khỏi thì bắt đầu cay độc.

“Tiền bối, chị đừng ăn nói bậy bạ, Vương Nguyệt không xấu, cô ấy chỉ là không thích ăn diện thôi. Vả lại năng lực làm việc của cô ấy rất mạnh, tôi đi theo cô ấy học hỏi được rất nhiều thứ.” Liễu Đông không khách khí nói.

“Liễu Đông, cô Vương Nguyệt này kiêu ngạo như vậy mà cậu chịu được sao?” Ma Huy cũng hỏi.

“Chị Nguyệt là người rất tốt, mấy người không hiểu chị ấy thì xin đừng nói xấu.” Liễu Đông không chịu được khi nghe mấy người này nói xấu Kỷ Hi Nguyệt, cực kỳ phản cảm.

“Cậu bảo vệ cô ta như vậy, có phải thích cô ta rồi không?” Lưu Phi khinh thường nói.

“Tiền bối, chị ăn nói bậy bạ gì vậy. Mau đối chiếu thông tin đi, chiều nay còn phải đăng nữa.” Liễu Đông bực bội nói với cô ta.

“Bênh vực cô ta thế kia, lẽ nào tin tức Chu Dương Thiên và Chương Tiểu Lộ lần trước thực sự là cô ta cho cậu?” Lưu Phi hình như biết được chút nội tình.

“Cái gì lẽ nào? Đó vốn dĩ là sự thật, là chị Nguyệt đã chọn tôi.” Liễu Đông nói, “Con người thật của cô ấy rất tốt, giúp đỡ bộ phận của chúng tôi rất nhiều!”

“Vậy tin tức của cô ta rốt cuộc là lấy đâu ra? Tôi nhớ tin tức giải trí của Cố Du Du cũng là do Vương Nguyệt cho cô ta.” Lưu Phi lỡ miệng nói ra, bởi vì cô ta với Cố Du Du tính ra cũng có chút giao tình, thỉnh thoảng sẽ trao đổi tin tức với nhau.

Liễu Đông liếc nhìn cô ta, nói: “Mỗi ngày Vương Nguyệt đều rất chăm chỉ đi tìm tin tức, chứ làm gì có chuyện ngày nào cũng ngồi trong văn phòng thì tin tức sẽ đến. Nổ lực mà cô ấy đã bỏ ra mấy người không biết được đâu.”

“Dzô, xem  ra cậu rất sùng bái cô ta!” Lưu Phi bật cười ha hả.

Liễu Đông cũng cười: “Là khâm phục, tôi muốn học hỏi cô ấy. Nhảy việc sang Cảng Thành là do tôi cảm thấy có một người đồng nghiệp nhiệt tình với công việc như vậy sẽ khơi dậy được niềm đam mê của tôi.”

“Được rồi được rồi, tâng bốc lên tận trời xanh rồi đấy. Hương Thành chúng tôi lẽ nào làm cậu thất vọng như vậy?” Lưu Phi khó chịu nói.

Liễu Đông đáp: “Cũng không phải, vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc, nhưng thực tập sinh mới một tháng thì làm sao tìm được cảm giác. Mau đối chiếu đi.” Nói xong cậu tập trung vào công việc, không muốn nghe bọn họ bôi nhọ Vương Nguyệt nữa.

Khoảng tầm hai mươi phút sau, Kỷ Hi Nguyệt mua về rất nhiều ly cà phê, có phần của Ngô Phương Châu, Tiểu Lục và mấy vị cảnh sát khác.

“Vương Nguyệt, cảm ơn nhé. Đã đối chiếu với Liễu Đông xong rồi, không có vấn đề gì.” Ma Huy nhận ly cà phê rồi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện