Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 194: Người Phụ Nữ Đó Đã Xuất Hiện (I)



Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “May mà Liễu Đông đẩy tôi ra, bình thường cũng có luyện tập, nếu không thì chết thảm rồi.”

“Tiểu Nguyệt, vụ án phân xác tuy là tin tức lớn, nhưng có lúc tính mạng mới quan trọng hơn, các cô đưa tin quá rõ ràng cho nên tên hung thủ mới hận các cô đấy.” Trên mặt Cố Du Du lộ vẻ lo lắng.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Sau này tôi sẽ cẩn thận. Cám ơn cô.”

“Khách sáo với tôi làm gì, mặc dù  tôi keo kiệt nhưng dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp.  Tôi cũng không muốn thấy các cô xảy ra chuyện.” Cố Du Du nói một câu hợp tình hợp lý.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, trong lòng nhủ thầm Cố Du Du bây giờ thực sự khác hẳn kiếp trước, hy vọng là sau này cô ta đừng vì lợi ích mà bán đi tình bạn.

“Tiểu Đông, Tiểu Đông!” Âm thanh nỉ non của một người phụ nữ vang lên ở bên ngoài.

Sau đó cửa phòng bệnh được mở ra, một người phụ nữ trung niên chạy vào, nhìn thẳng vào Liễu Đông đang nằm trên giường.

“Tiểu Đông, rốt cuộc con đã làm gì tội lỗi, nếu con xảy ra chuyện thì mẹ biết làm sao đây!” Người phụ nữ này thì ra là Vương Yên, mẹ của Liễu Đông. Lúc nhận được thông báo bà xuýt nữa đã ngất xỉu.

“Tiểu Đông, con không cần mạng nữa hay sao mà lại đi đánh nhau với bọn côn đồ, huhu.” Mẹ Liễu lại than khóc.

Kỷ Hi Nguyệt và Cố Du Du đưa mắt nhìn nhau, Kỷ Hi Nguyệt lên tiếng: “Mẹ Liễu, cô đừng đau lòng, Liễu Đông không bị gì nguy hiểm cả ạ.”

“Bị chém thế này ai nói không nguy hiểm! Kêu nó đừng làm phóng viên thì nó không nghe! Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây!” Mẹ Liễu vẫn khóc lóc thương tâm như cũ.

Kỷ Hi Nguyệt không biết phải an ủi thế nào, Cố Du Du vội vàng nói: “Mẹ Liễu, Liễu Đông là một người phóng viên giỏi, lần này chỉ là ngoài ý muốn, thực ra làm phóng viên không nguy hiểm vậy đâu ạ.”

“Không nguy hiểm? Thế thì đây là cái gì? Lần này nói thế nào cũng không để nó làm phóng viên nữa.” Mẹ Liễu thấy sắc mặt con trai trắng bệch thì đau lòng vô cùng.

Lúc này cũng có một người đàn ông trung niên đẩy cửa tiến vào, sắc mặt cũng rất lo lắng và hoảng sợ.

“Bà xã, Tiểu Đông thế nào rồi, không sao chứ!” người  đến là Bố ruột của Liễu Đông, Liễu Tuyết Cường, vừa rồi phải đậu xe nên đến chậm một bước.

“Có thể không sao à? Ông nhìn nó đi, huhu. Đã nói đừng làm phóng viên nữa mà thế nào cũng không nghe! Đều tại ông cả.” Mẹ Liễu bỗng nhiên quay qua oán trách chồng mình.

“Sao trách tôi được. Con thích công việc này lẽ nào bà lại đi ngăn cản sao?” Bố Liễu cũng không biết phải làm sao, sau đó ngại ngùng gật đầu cười khan với Kỷ Hi Nguyẹt và Cố Du Du.

“Nếu không có ủng hộ thì nó đã không như vậy. Đều tại ông. Tiểu Đông mà có mệnh hệ gì thì ông chuẩn bị li hôn đi!” Mẹ Liễu quả thực rất mạnh miệng.

“Được rồi được rồi. Không phải bây giờ đã ổn rồi sao, bà đừng khóc nữa. Tiểu Đông bị bà làm ồn mà không thể nghĩ ngơi được đấy.” Bố Liễu lập tức dỗ dành.

Cố Du Du và Kỷ Hi Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, xem ra Liễu Đông có một gia đình thực sự hạnh phúc.

Nhưng cô cũng không ngờ bố mẹ cậu cũng phản đối chuyện cậu làm phóng viên, có lẽ cô và cậu cũng giống nhau là đều thích công việc này, bảo sao lại nhiệt tình như vậy.

Đột nhiên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng lả lướt của một người phụ nữ, chạy đến bên giường của Liễu Đông gấp gáp nói: “Tiểu Đông sao rồi? Sao lại bị thương thế này!”

Lúc Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt cô tái nhợt không còn chút máu.

Bởi vì cô đâu lường được lại gặp bà ta ở trước giường bệnh của Liễu Đông.

Bà ta chính là mẹ kế Đường Tuyết Mai ở kiếp trước của cô, một người đàn bà nham hiểm, xấu tính và độc ác.

“Tuyết Mai, Liễu Đông không sao, cô đừng lo lắng.” Bố Liễu vội vàng giải thích.

“Đã thành ra thế này mà còn bảo không sao.Liễu gia là dòng dõi độc đinh, nếu xảy ra chuyện bố nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu.” Đường Tuyết Mai trách anh trai Liễu Tuyết Cường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện