Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 212: Vì một yêu cầu (I)
Trên lầu, Kỷ Hi Nguyệt hỏi Triệu Húc Hàn: “Anh Hàn, như vậy có ổn không?”
“Không ổn cũng không sao. Dù sao em cũng đã thực hiện lời hứa với anh ta!” Triệu Húc Hàn nói.
“….!” Kỷ Hi Nguyệt cạn lời.
“Thay đồ đi huấn luyện.” Tới cửa phòng Triệu Húc Hàn buông tay cô ra.
Kỷ Hi Nguyệt thấy đã gần chín giờ, nhưng cũng không muộn lắm nên khẽ gật đầu. Cô cũng không muốn dừng lại. Không dễ gì mới kiên trì được lâu như vậy, còn có chút thành tựu, cô nhất định phải giữ vững.
Triệu Húc Hàn thấy cô quay về phòng mình thì khẽ nhướng mày bất ngờ, còn tưởng đâu cô sẽ lươn lẹo bảo là muộn rồi không học nữa, ai ngờ lại tự giác như vậy.
Khóe miệng anh rướn lên một nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên nguy hiểm sẽ khiến cho cô từ từ kiên cường hơn.
Chốc lát sau Kỷ Hi Nguyệt lên lầu. Cô không ngờ tối nay Triệu Húc Hàn sẽ đích thân dạy kỹ năng tự vệ cho cô mà không phải thím Lý.
“Anh Hàn, thím Lý đâu rồi?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc.
“Về rồi.” Triệu Húc Hàn mặc bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng, thân hình cao gầy khỏe khoắn, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dáng vẻ giống như con báo lúc nào cũng ở trong tư thế chuẩn bị tấn công.
“Vậy anh dạy tôi sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ đẹp trai của Triệu Húc Hàn mà đã cả con mắt. Người đàn ông này đúng là ưa nhìn.
“Ừm, tối nay em tấn công tôi, nếu có thể làm tôi rơi khỏi thảm, tôi sẽ đáp ứng với em một yêu cầu!” Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô.
“Wow! Thật sao? Anh Hàn, anh nói lời giữ lời đấy nhé!” Kỷ Hi Nguyệt hưng phấn la lên.
Tấm thảm này gần giống với tấm đệm trên sàn đấu judo, nhưng bây giờ không phải dùng võ judo mà sẽ dùng những chiêu thức khác nhau, chỉ cần đẩy anh ra ngoài là được.
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy chuyện này không quá khó.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn thấy dáng vẻ hưng phấn của cô thì có chút ngại ngùng cúi đầu bước qua.
“Quá tốt. Anh Hàn, vậy tôi không khách khí đâu nhé!”
Kỷ Hi Nguyệt liều mạng vì một yêu cầu. Suy cho cùng, được người đàn ông cường thế như Triệu Húc Hàn đây đáp ứng một yêu cầu là chuyện rất hạnh phúc.
Triệu Húc Hàn gật đầu. Thực ra anh muốn kiểm tra hiệu suất của Kỷ Hi Nguyệt trong thời gian này, đồng thời đánh giá xem khả năng đối với phó với nguy hiểm của cô ra sao.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức bày ra tư thế. Không thể không công nhận là dáng vẻ của cô đã có chút khí khái mạnh mẽ. Vừa bày ra động tác, hơi thở trên người cô đã trở nên quyết đoán và linh hoạt hơn.
Triệu Húc Hàn đứng bất động. Kỷ Hi Nguyệt lao thẳng đến đá một cước vào đũng quần của Triệu Húc Hàn.
Khuôn mặt điển trai của Triệu Húc Hàn bỗng chốc đen lại, người phụ nữ này có cần phải tàn nhẫn vậy không?
Vì một yêu cầu mà đánh đổi cả ‘sinh mệnh’ của anh?
Cũng không nghĩ xem đá vào chỗ hiểm như vậy, sau này cô còn gì mà hưởng hạnh phúc?
Triệu Húc Hàn phát hiện bản thân đang suy nghĩ sâu xa, nhưng theo bản năng phản ứng của cơ thể, anh vẫn nhấc chân chặn lại.
“Ôi!” Chân Kỷ Hi Nguyệt bị chặn lại, đau đớn làm cô hét lên rồi lùi về sau ôm một chân nhảy lò cò. Bởi vì bắp chân của Triệu Húc Hàn quá cứng, cảm giác sao cứ như bê tông cốt thép.
Triệu Húc Hàn khẽ nhói lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng: “Chỉ vậy thôi sao?”
“Anh Hàn, anh cứng thật đấy!” Kỷ Hi Nguyệt buồn bực quở trách.
Triệu Húc Hàn sững sờ, sau đó ho khan vài tiếng: “Lại nào!”
Nhưng trong đầu anh không biết đã trôi xa đến phương nào, ban nãy mà để cô đá trúng đũng quần thì không biết anh còn cứng nổi không.
Tuy nhiên cứng rắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nó hoàn toàn là một loại giày vò.
Anh đang nghĩ cái gì thế này?
Khuôn mặt điển trai của Triệu Húc Hàn đã có chút nóng, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Đây mà một cách để anh tự kiểm điểm lại chính mình.
“Không ổn cũng không sao. Dù sao em cũng đã thực hiện lời hứa với anh ta!” Triệu Húc Hàn nói.
“….!” Kỷ Hi Nguyệt cạn lời.
“Thay đồ đi huấn luyện.” Tới cửa phòng Triệu Húc Hàn buông tay cô ra.
Kỷ Hi Nguyệt thấy đã gần chín giờ, nhưng cũng không muộn lắm nên khẽ gật đầu. Cô cũng không muốn dừng lại. Không dễ gì mới kiên trì được lâu như vậy, còn có chút thành tựu, cô nhất định phải giữ vững.
Triệu Húc Hàn thấy cô quay về phòng mình thì khẽ nhướng mày bất ngờ, còn tưởng đâu cô sẽ lươn lẹo bảo là muộn rồi không học nữa, ai ngờ lại tự giác như vậy.
Khóe miệng anh rướn lên một nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên nguy hiểm sẽ khiến cho cô từ từ kiên cường hơn.
Chốc lát sau Kỷ Hi Nguyệt lên lầu. Cô không ngờ tối nay Triệu Húc Hàn sẽ đích thân dạy kỹ năng tự vệ cho cô mà không phải thím Lý.
“Anh Hàn, thím Lý đâu rồi?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc.
“Về rồi.” Triệu Húc Hàn mặc bộ đồ thể thao màu đen sọc trắng, thân hình cao gầy khỏe khoắn, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, dáng vẻ giống như con báo lúc nào cũng ở trong tư thế chuẩn bị tấn công.
“Vậy anh dạy tôi sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ đẹp trai của Triệu Húc Hàn mà đã cả con mắt. Người đàn ông này đúng là ưa nhìn.
“Ừm, tối nay em tấn công tôi, nếu có thể làm tôi rơi khỏi thảm, tôi sẽ đáp ứng với em một yêu cầu!” Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô.
“Wow! Thật sao? Anh Hàn, anh nói lời giữ lời đấy nhé!” Kỷ Hi Nguyệt hưng phấn la lên.
Tấm thảm này gần giống với tấm đệm trên sàn đấu judo, nhưng bây giờ không phải dùng võ judo mà sẽ dùng những chiêu thức khác nhau, chỉ cần đẩy anh ra ngoài là được.
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy chuyện này không quá khó.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn thấy dáng vẻ hưng phấn của cô thì có chút ngại ngùng cúi đầu bước qua.
“Quá tốt. Anh Hàn, vậy tôi không khách khí đâu nhé!”
Kỷ Hi Nguyệt liều mạng vì một yêu cầu. Suy cho cùng, được người đàn ông cường thế như Triệu Húc Hàn đây đáp ứng một yêu cầu là chuyện rất hạnh phúc.
Triệu Húc Hàn gật đầu. Thực ra anh muốn kiểm tra hiệu suất của Kỷ Hi Nguyệt trong thời gian này, đồng thời đánh giá xem khả năng đối với phó với nguy hiểm của cô ra sao.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức bày ra tư thế. Không thể không công nhận là dáng vẻ của cô đã có chút khí khái mạnh mẽ. Vừa bày ra động tác, hơi thở trên người cô đã trở nên quyết đoán và linh hoạt hơn.
Triệu Húc Hàn đứng bất động. Kỷ Hi Nguyệt lao thẳng đến đá một cước vào đũng quần của Triệu Húc Hàn.
Khuôn mặt điển trai của Triệu Húc Hàn bỗng chốc đen lại, người phụ nữ này có cần phải tàn nhẫn vậy không?
Vì một yêu cầu mà đánh đổi cả ‘sinh mệnh’ của anh?
Cũng không nghĩ xem đá vào chỗ hiểm như vậy, sau này cô còn gì mà hưởng hạnh phúc?
Triệu Húc Hàn phát hiện bản thân đang suy nghĩ sâu xa, nhưng theo bản năng phản ứng của cơ thể, anh vẫn nhấc chân chặn lại.
“Ôi!” Chân Kỷ Hi Nguyệt bị chặn lại, đau đớn làm cô hét lên rồi lùi về sau ôm một chân nhảy lò cò. Bởi vì bắp chân của Triệu Húc Hàn quá cứng, cảm giác sao cứ như bê tông cốt thép.
Triệu Húc Hàn khẽ nhói lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng: “Chỉ vậy thôi sao?”
“Anh Hàn, anh cứng thật đấy!” Kỷ Hi Nguyệt buồn bực quở trách.
Triệu Húc Hàn sững sờ, sau đó ho khan vài tiếng: “Lại nào!”
Nhưng trong đầu anh không biết đã trôi xa đến phương nào, ban nãy mà để cô đá trúng đũng quần thì không biết anh còn cứng nổi không.
Tuy nhiên cứng rắn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nó hoàn toàn là một loại giày vò.
Anh đang nghĩ cái gì thế này?
Khuôn mặt điển trai của Triệu Húc Hàn đã có chút nóng, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Đây mà một cách để anh tự kiểm điểm lại chính mình.
Bình luận truyện