Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 216: Lực tự chủ mạnh mẽ



Kỷ Hi Nguyệt không hiểu nổi, nội tâm cô rất sợ hãi, phải rất lâu sau mới bĩnh tĩnh trở lại. Ngước đầu lên nhìn, đồng hồ treo tường đã điểm sáu giờ mười phút.

Cô sực nhớ đến chuyện huấn luyện, lật đật bật dậy rửa mặt thay quần áo rồi chạy lên sân thượng.

Quả nhiên Triệu Húc Hàn đã đứng trên đó tưới nước cho hoa lan.

“Hàn, anh Hàn, chào buổi sáng.” Kỷ Hi Nguyệt rất khó xử, thân thể cũng rất đau nhức, nhưng cô đã quen dần với cơn đau vì huấn luyện.

Chỉ là trên mông vẫn còn đau nhức vì ba phát đánh của anh, nghĩ đến mặt cô lại có chút nóng.

Lớn tướng vậy rồi mà còn bị đánh vào  mông, chuyện này quả thực quá mất mặt. Ai mà biết được cô nhất định sẽ giết người diệt khẩu.

Triệu Húc Hàn ‘ừm’ một tiếng rồi tiếp tục tưới hoa. Hình như anh không hề có ý  định giải thích về chuyện tối hôm qua.

Kỷ Hi Nguyệt bước tới, nhìn hoa lan nở rộ xinh đẹp mà cảm thán: “Hoa này đẹp thật đấy. Giống hoa chắc mắc lắm nhỉ.”

“Ừm, chậu này hai mươi tám vạn.” Triệu Húc Hàn nhàn nhạt nói.

Con ngươi của Kỷ Hi Nguyệt suýt rớt vào chậu hoa lan. Sau đó cô đưa mắt nhìn những chậu lan xung quanh sân thượng, rồi lại nghĩ đến sân vườn chật kín những chậu hoa lan ở biệt thự sườn núi.

Giàu có đúng là tùy hứng!

“Khụ khụ, anh Hàn, đêm qua, đêm qua tôi, sao tôi lại ngủ trên giường của anh vậy?” Kỷ Hi Nguyệt đỏ mặt hỏi.

Cánh tay đang tưới nước của Triệu Húc Hàn thoáng khựng lại một chút: “Huấn luyện xong thì em ngủ thiếp đi. Tôi bế em xuống tắm rửa. Do giường em đã bị ướt nên để em ngủ trên giường của tôi.”

Kỷ Hi Nguyệt ngẩn tò te một lúc, sau đó khẽ gật đầu: “Thì ra là như vậy, làm tôi hết cả hồn.”

Triệu Húc Hàn xoay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Kỷ Hi Nguyệt bị anh dọa hết hồn.

“Sao thế? Sợ tôi ăn em à?” Triệu Húc Hàn nheo mắt hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt sững người, vấn đề này không thể trả lời bậy bạ.

“Đâu, đâu có. Cũng đâu phải chưa từng ăn. Haha, tôi, tôi đi tập luyện.” Kỷ Hi Nguyệt co giò chạy trốn.

Thân thể Triệu Húc Hàn khẽ cứng lại, sau đó từ từ xoay đầu tiếp tục tưới nước cho hoa lan, khóe miệng anh cũng bất giác rướn lên.

Kỷ Hi Nguyệt ở trong phòng huấn luyện đứng tấn mà đỏ cả mặt.

Trong lòng lại suy nghĩ, quả nhiên là tối hôm qua không có gì xảy ra.

Chỉ là, cô nam quả nữ ở chung giường với nhau, còn trần như nhộng mà lại không có chuyện gì phát sinh, chuyện này nói ra dám chừng chẳng ai dám tin?

Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề.

Lẽ nào sức hấp dẫn của cô quá kém, hay là khả năng kiểm soát của đại ma vương quá mạnh mẽ?

Cũng có khi anh  không xem cô là phụ nữ cũng nên.

Ây da, thật là hao tổn tâm trí.

Sợ anh làm gì cô rồi lại hoang mang khi anh không làm gì cô?

Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy mình sắp bị điên rồi.

Xét đến cùng chính là: Suy nghĩ của đại ma vương không phải là thứ mà người bình thường có thể đoán được!

Nếu có thể đoán được thì người đó đã là Triệu Húc Hàn.

Sau hai tiếng tập luyện thể chất, Kỷ Hi Nguyệt xuống lầu ăn sáng. Thím Lý kéo hai chiếc vali ra thu dọn hành lý cho hai người đến thủ đô.

Triệu Húc Hàn ngồi trên sô-pha dùng ipad trả lời chuyện gì đó. Kỷ Hi Nguyệt không dám làm phiền, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng.

“Tiểu thư, tối qua cô không sao chứ? Có cần mua thuốc không?” Thím Lý trước đây không hề biết trên cơ thể của Kỷ Hi Nguyệt lại bầm tím nhiều như vậy. Bởi vì quần áo tập luyện đều là đồ dài, căn bản là không để lộ da thịt.

Bà cho rằng rằng tối hôm qua Kỷ Hi Nguyệt bị cậu chủ giày vò, sau đó còn rùng mình nhớ lại cảnh tượng khốc liệt một mình đấu với mười người của cậu chủ năm xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện