Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 257: Bắt đầu điều tra (IX)



“Rất có khả năng. Mặc dù ôm hận trong lòng với Hứa Đại Mã Bổng, nhưng lại chọn hộp đêm của Hoàng Đào để gây án, còn muốn vu oan cho Hoàng Đào, trong này chắc chắn là có nguyên do.” Kỷ Hi Nguyệt gật đầu nói.

“Sức tưởng tượng của cô cũng phong phú thật.” Hạ Tâm Lan ngước mắt nhìn cô.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Tôi là phóng viên mà. Chỉ có suy  đoán tôi mới có thể tìm ra chân tướng, sau đó chứng minh bác bỏ, đó cũng là một cách loại trừ. Cô xem bây giờ cũng chẳng có manh mối gì khác, vậy tại sao không thử điều tra xem thế nào?”

Ánh mắt Hạ Tâm Lan nhìn Kỷ Hi Nguyệt có chút kỳ lạ, cuối cùng gật đầu nói: “Được, thử điều tra xem, có lẽ thật sự có liên hệ.” Nói xong thì cho xe khởi động lần nữa.

Vừa đến cục an ninh công cộng thì Cố Cửu gọi đến. Hạ Tâm Lan vào trước gặp Kiều Nhâm, Kỷ Hi Nguyệt nghe điện thoại.

“Tiểu Nguyệt, thật ngại quá. Tối qua tôi uống say. Cô không sao chứ?” Cố Cửu rất áy náy, không ngờ đám anh em chim lợn đó lại chuốc say anh ấy như vậy.

“Tôi không sao. Đang đi điều tra án với Tâm Lan, đã thu được manh mối rồi, anh ngủ tiếp đi. Hung thủ thực sự sẽ sớm lộ diện thôi.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

“Sao cơ? Là Hoàng Đào sao?” Cố Cửu sợ hãi ngồi bật dậy.

“Đương nhiên không phải. Tôi đã nói không phải Hoàng Đào rồi mà. Là một người đàn ông tên Chu Bách.” Kỷ Hi Nguyệt cười, “Tôi giúp anh thắng rồi. Anh nhớ là nợ tôi một yêu cầu đấy nhé.”

“Haha, thật sao? Tiểu Nguyệt, cô thực sự sẽ thắng sao?” Cố Cửu mặc dù không dám tin, nhưng vẫn vui vẻ bật cười.

“Nhớ đấy, sau này tôi muốn anh làm gì, anh đừng có tỏ thái độ không vừa lòng với tôi! Được rồi, tôi vào đã. Nếu anh dậy rồi thì qua thăm Hoàng Đào đi. Dù sao đó cũng là bạn anh, tôi chỉ tạm thời nói anh bận việc thôi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Được, tôi cũng đang định đi thăm cậu ấy. Tôi qua bây giờ đấy. Cô đợi tôi nhé, lát nữa chúng ta đi ăn cơm trưa.” Cố Cửu lập tức nói.

“Ừm, tôi cũng đói lắm rồi đây.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, quả thực rất muốn ăn cơm.

Kỷ Hi Nguyệt vào trong, thấy Hạ Tâm Lan và Kiều Nhâm đang nói gì  đó mà cả hai người đều cau chặt mày.

“Sao thế?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi thăm.

“Kỷ Hi Nguyệt, phó đội trưởng Kiều hỏi cô tại sao lại nhận định là Chu Bách.” Hạ Tâm Lan nói với Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cười cười đáp: “Là bạn của tôi giúp tôi điều tra về mối quan hệ của Hứa Đại Mã Bổng.”

“Bạn nào? Kỷ tiểu thư có tiện nói ra không?” Phó đội trưởng Kiều hỏi, bởi vì bọn họ cũng đã điều tra về tư liệu của Hứa Đại Mã Bổng, nhưng hoàn toàn không có thông tin về người tên Chu Bách này.

“Khụ khụ, anh biết Triệu Húc Hàn chứ? Chủ tịch của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị ấy.” Kỷ Hi Nguyệt đành phải nói ra, nếu không cô sẽ bị đưa vào danh sách những người tình nghi.

Kiều Nham giật mình, ánh mắt bắt đầu thận trọng: “Thì ra là anh ấy, thảo nào. Không ngờ Kỷ tiểu thư lại có quen biết với chủ nhân của Triệu thị.”

“Cũng sơ sơ thôi à.” Kỷ Hi Nguyệt gãi gãi đầu.

“Phó đội Kiều, Kỷ Hi  Nguyệt là phóng viên của Cảng Thành, trụ sở chính của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị đặt ở Cảng Thành nên quen biết cũng là chuyện bình thường mà.” Hạ Tâm Lan nói, “Phó đội Kiều, có thể điều tra người tên Chu Bách này không?’

“Ừm, xem ra thực sự rất khả nghi. Không ngờ hai người phụ nữ các cô ra tay lại đạt được kết quả cao hơn chúng tôi. Thật sự hổ thẹn.” Kiều Nhâm có chút đỏ mặt.

“Phó đội Kiều khiêm tốn rồi. Công việc các anh bận rộn như vậy, đâu thể mặt nào cũng chú ý được. Không có các anh thì người dân không thể có cuộc sống an toàn, cho nên tuyệt đối đừng nói như vậy. Hai người chúng tôi cũng rãnh rỗi, hy vọng có thể giúp ích được cảnh sát các anh.” Kỷ Hi Nguyệt lịch sự nói.

Kiều Nhâm nhìn Kỷ Hi Nguyệt bằng ánh mắt rực sáng, thiện cảm của anh ấy đối với Kỷ Hi Nguyệt tăng lên nhanh chóng.

“Các cô chưa ăn cơm đúng không? Để tôi đưa các cô đi ăn cơm trước nhé.” Kiều Nhâm nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện