Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 259: Bắt đầu điều tra (XI)



Kiều Nhâm ngại ngùng nói: “Cá nhân mà nói, tôi hy vọng Hoàng Đào không phải là hung thủ. Mặc dù là người điều hành hộp đêm nhưng theo tôi điều tra thì anh ta rất có tình nghĩa. Cô cũng biết đấy, nhóm bạn bè  của Cố Cửu ai cũng nói rằng nhân phẩm của anh ta không tệ.”

“Đúng vậy. Bây giờ tôi thực sự rất mâu thuẫn. Nếu Hoàng Đào không phải là hung thủ thì tôi sẽ thua Kỷ Hi Nguyệt, haizz. Nhưng tôi lại hy vọng cô ấy thắng.” Hạ Tâm Lan không thể hiểu nổi mình.

“Haha, bởi vì  Hạ tiểu thư cũng là một người tốt bụng mà.” Kiều Nhâm bật cười, sau đó nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt cầm một túi thức ăn nhanh chạy về.

“Kỷ Hi Nguyệt, chúng ta cùng đi bắt Chu Bách không?” Hạ Tâm Lan nói.

Kỷ Hi Nguyệt sững người, “Được thôi, đợi tôi một lát.” Nói xong còn cười với Kiều Nhâm rồi tức tốc chạy vào trong.

Hoàng Đào đang ngồi dựa vào bức tường nhớ lại những chuyện hôm nay Kỷ Hi Nguyệt và Hạ Tâm Lan giúp anh ta, trong lòng cũng le lói hy vọng.

“Hoàng Đào, tôi mua hamburger cho anh đây, anh ăn đi. Anh sẽ được thả ra ngoài sớm thôi.” Kỷ Hi Nguyệt cầm túi thức ăn nhét cho anh ta.

Hoàng Đào thảng thốt: “Có manh mối rồi sao?’

“Ừm, có manh mối rồi. Bây giờ tôi sẽ cùng mọi người đi bắt kẻ tình nghi. Nếu không có gì thay đổi thì  hôm nay anh có thể được minh oan rồi.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười rồi xoay lưng rời đi.

Hoàng Đào sau khi sững sờ thì hô lên một tiếng rồi quỳ xuống, nhưng Kỷ Hi Nguyệt đã chạy ra ngoài.

“Cảm ơn, cảm ơn Kỷ tiểu thư.” Hoàng  Đào khấu đầu lạy với bóng lưng Kỷ Hi Nguyệt, nước mắt rớt xuống nhìn túi đồ ăn trên sàn, trong lòng vạn phần ấm áp.

Những người khác chứng kiến cũng không thể  tin nổi, bọn họ đều cảm thấy tò mò về Kỷ Hi Nguyệt. Lân la hỏi thăm nhưng cũng không biết rõ cho lắm, chỉ biết cô là bạn gái của Cố Cửu, mà Cố Cửu là bạn của Hoàng Đào.

Kỷ Hi Nguyệt sau khi ra ngoài thì leo thẳng lên xe của Hạ Tâm Lan. Bên Kiều Nhâm điều động ba chiếc xe cảnh sát, nhanh chóng tiến về xưởng lắp ráp và sửa chữa ôtô.

Kỷ Hi Nguyệt rất phấn khích, cô điều chỉnh lại camera của di động. Nếu có thể quay được thì cô lại có thêm một tin tức lớn. Bên phía Cảng Thành cũng rất quan tâm tin tức bên đây.

Chỉ cần bên đây cho phép Cảng Thành đưa tin, vậy thì đài truyền hình Cảng Long sẽ là nơi đầu tiên đưa tin về chân tướng sự việc ở Cảng Thành, đến lúc đó chắc chắn ông sếp Lộc Hùng sẽ cười không khép miệng lại được.

Xưởng sữa chữa ôtô này tương đối hẻo lánh, nhưng khá rộng, bên trong chằng chịt các loại xe, công nhân bảo dưỡng cũng không ít.

Sau khi mọi người xuống xe, Kiều Nhâm lệnh cho các cảnh sát khác tản ra bao vây xung quanh xưởng sữa chữa ô tô, sau  đó quay qua bảo Kỷ Hi Nguyệt và Hạ Tâm Lan đừng xuống xe, nhưng hai người phụ nữ lại rất kiên trì, anh ấy cũng hết cách.

Hạ Tâm Lan vốn dĩ là một quân nhân, còn Kỷ Hi Nguyệt chỉ xuống quay phim, cho nên anh ấy cũng không ngăn cản được. Hơn nữa Hạ Tâm Lan còn nói cô ta có võ, bảo Kiều Nhâm yên tâm, thế nên anh ấy đành để hai cô  đi theo.

Kiều Nhâm đến trước một chiếc ô tô bị tháo dở mui xe, hỏi thanh niên đang sửa chữa: “Anh thợ, cho hỏi chỗ các anh có nhân viên bảo dưỡng nào tên là Chu Bách không?”

“Chu Bách? Có đấy. Anh ấy vừa mới vào trong nghe điện thoại. Các anh là ai vậy?”

“Ở đây có cổng sau không?” Kiều Nhâm bất ngờ hỏi.

“Có, có hai cổng sau. Các anh tìm Chu Bách có việc gì à?” Anh thanh niên có chút hoang mang.

“Chúng tôi là cảnh sát, Chu Bách có liên quan đến một vụ hỏa hoản, vì vậy muốn đưa về để hổ trợ điều tra. Cám ơn anh đã hợp tác.”

Kiều Nhân nói xong thì cầm máy bộ đàm lên, thông báo cho các anh em cảnh sát mai phục hai cửa sau để tiến hành bắt người, sau đó dặn Kỷ Hi Nguyệt và Hạ Tâm Lan cẩn thận.

Kỷ Hi Nguyệt vừa định nói gì đó thì nhìn thấy một người đàn ông một tay cầm cầm chiếc áo khoác da, cúi đầu xem di động từ trong bước ra.

“Anh ấy chính là Chu Bách.” Anh nhân viên bão dưỡng đứng bên cạnh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện