Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 264: Tình địch thật xuất hiện (I)



Kỷ Hi Nguyệt hằn học liếc anh ấy: “Em mà có năng lực đặc biệt thì đâu quen loại bạn trai như anh? Chắc em mù mắt à.”

‘Tiểu Nguyệt, em, em nhẫn tâm quá rồi đấy.” Cố Cửu đau lòng.

Hạ Tâm Lan phá lên cười; “Nói chí lý. Tiểu Nguyệt, một mình tôi mù mắt được rồi, cô đừng sai lầm giống tôi.”

“Hai người phụ nữ các em đúng là không có lương tâm.” Cố Cửu sầu não.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Phải rồi anh Cửu, anh thật sự muốn sống ở Cảng Thành sao? Em thấy bố Cố rất muốn anh về nhà. Bây giờ mối quan hệ giữa anh với Tâm Lan cũng đã giải quyết xong, anh có muốn quay về không?”

Hạ Tâm Lan kinh ngạc: “Tiểu Nguyệt, lẽ nào cô muốn chia cách hai nơi với Cố Cửu sao? Tên này rất phong lưu, cô mà không trông chừng cẩn thận là làm bậy ngay. Thật đấy.”

“Tâm Lan, nếu một người đàn ông yêu cô thật lòng, anh ấy sẽ rất tôn trọng cô. Tuyệt đối không có chuyện đã có cô còn đi lén phén với người khác. Sở dĩ anh ấy ở trước mặt cô phong lưu là vì anh ấy không yêu cô, cô hiểu không?”

Kỷ Hi Nguyệt nói rất thực tế, “Sau này gặp được một người đàn ông yêu thương mình, cô sẽ biết sức mạnh tình yêu rất to lớn,  nó có thể thay đổi rất nhiều thứ, từ một người xấu trở thành một người tốt, từ người tốt trở thành kẻ xấu. Chỉ có không yêu mới không quan tâm.”

Hạ Tâm Lan bần thần nhìn Kỷ Hi Nguyệt, đột nhiên không biết phải nói gì.

“Tiểu Nguyệt, sau này anh sẽ không vụng trộm.” Cố Cửu vội vàng nói.

Kỷ Hi Nguyệt giật mình, nhìn dáng vẻ gấp gáp của Cố Cửu, cô còn tưởng tên này thực sự yêu cô.

“Anh xa cách bố mẹ cũng năm năm rồi, nên thường xuyên quay về thăm nom thì hơn.” Kỷ Hi Nguyệt nói với Cố Cửu.

Cố Cửu gật đầu: “Anh biết chứ, thực ra anh không nỡ rời xa mẹ anh, nhưng mỗi lần quay về là người phụ nữ này không biết nghe tin tức ở đâu lại lập tức xuất hiện. Sau đó bố anh lại ép anh, như vậy sao anh không chạy trốn cho được? Sau này anh sẽ cố gắng ở bên cạnh mẹ anh thật nhiều, đưa mẹ anh đến Cảng Thành chơi. Tiểu Nguyệt, em nhớ là đã hứa làm hướng dẫn viên rồi đấy.”

“Tất nhiên là không thành vấn đề, em vô cùng hoan nghênh. Tâm Lan sau này cũng phải đến Cảng Thành chơi đấy nhé.” Kỷ Hi Nguyệt thấy Hạ Tâm Lan im lặng thì chọc cười: “Vẫn đau lòng à?”

Hạ Tâm Lan khó chịu nói: “Tôi thất tình, đau lòng một chút cũng không được à? Với lại, sao tôi cứ cảm thấy cô còn lợi hại hơn mẹ tôi nhỉ? Cũng từng ấy lời nói, nhưng không hiểu sao nghe cô nói tôi lại bị cuốn hút. Thật sự rất kỳ lạ.”

“Haha, cái này gọi là sức hấp dẫn, hiểu không?” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày nhìn cô.

“Thôi lăn đi. Cô ấy à, cứ thấy ánh nắng là cô lại chói chang.” Hạ Tâm Lan lại bị cô chọc cười.

Cố Cửu thấy hai người phụ nữ vui vẻ thì tâm tình cũng tốt lên hẳn. Ánh mắt anh ấy cứ nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nếu cô là bạn gái của mình thì tốt biết mấy, sao bản thân lại không có may mắn đó nhỉ?

Ăn cơm trưa xong, ba người quay lại nhà cổ Cố gia.

Hạ Tâm Lan thừa nhận mình thua cược với chú Cố và mẹ Cố xong thì cũng bố mẹ rời khỏi Cố gia.

Hai người già rất kinh ngạc, nhưng thấy năng lực tiếp nhận của Hạ Tâm Lan vẫn ổn thì không khỏi vui mừng.

“Tiểu Nguyệt, không ngờ con giỏi vậy đấy. Quá tốt rồi.” Mẹ Cố kéo tay Kỷ Hi Nguyệt cười rạng rỡ, bà thực sự rất vừa lòng cô con dâu này.

Một lần đã bình định được Hạ Tâm Lan, giải quyết vấn đề nan giải của cả hai nhà. Chuyện này quả thực khiến mọi người đều vui mừng.

“Mẹ, Tiểu Nguyệt, mau ra đây. Hàn thiếu đến rồi.” Cố Cửu ở bên ngoài gọi vọng vào.

“Aiyo, Tiểu Triệu đến rồi à? Đi thôi Tiểu Nguyệt, chúng  ta đi gặp một thanh niên trẻ tuổi tài năng.” Mẹ Cố cười hớn hở bước ra ngoài.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ bụng, mẹ Cố hẳn là có ấn tượng rất tốt về Triệu Húc Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện