Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 277: Đại ma vương ăn kẹo bông gòn (II)



Kỷ Hi Nguyệt nghe giọng anh thấp dần, cô đưa mắt nhìn vẻ mặt của anh, xem ra tên này cũng biết thương cảm.

“Được rồi, chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Nhưng tôi nghĩ hai người mẹ trên trời nhìn thấy chúng ta ăn kẹo bông gòn chắc sẽ rất vui mừng. Mẹ tôi nói chỉ cần ăn kẹo bông gòn vào thì người sẽ trở nên vui vẻ.”

Kỷ Hi Nguyệt nở nụ cười tỏa  nắng với anh.

Ánh mắt Triệu Húc Hàn lấp lánh, sau đó khẽ gật đầu, nhưng anh thật sự không thể ăn tiếp kẹo bông gòn nữa, vì vậy anh đưa thẳng về phía sau.

Tiêu Ân lập tức bước lên đón lấy.

Nhìn cây kẹo bông gòn bị cắn mất một miếng, anh ta thầm nghĩ, cậu chủ thực sự rất chiều ý Kỷ tiểu thư.

Nhưng đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu ra, rốt cuộc cậu chủ thích Kỷ Hi Nguyệt ở điểm nào?

Một Kỷ Hi Nguyệt chửi rủa của ba năm trước chắc chắn không phải là lý do khiến cậu chủ thích cô, nhưng kể từ cái đêm cậu chủ mất kiểm soát, mối quan hệ giữa hai người đột nhiên thay đổi.

Tính cách của Kỷ Hi Nguyệt thay đổi không nói, dường như cả người cô cũng trở nên ngoan ngoãn, không còn là cô tiểu thư kiêu căng xấc láo bất chấp lý lẽ nữa.

Một tháng đổ lại đây, mối quan hệ giữa hai người đã có những bước tiến  nhảy vọt, Kỷ tiểu thư quả thực đã trở nên dễ mến hơn, nhưng không lẽ chỉ vì điều này mà cậu chủ lại thích cô nhanh như vậy?

Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt đã phá vỡ thói quen của cậu chủ. Nếu cậu chủ không thực sự quan tâm đến Kỷ Hi Nguyệt thì sẽ không làm chuyện ngây ngô như ăn kẹo bông gòn.

Tiêu Ân quả thực không hiểu, nhưng ít ra bây giờ anh ta cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt rất vừa mắt, nhưng để ngồi lên vị trí chủ mẫu thì chưa đủ tư cách.

Nếu cậu chủ thật sự thích cô, muốn cưới cô làm vợ thì cả hai người sẽ phải đối mặt với một trận chiến rất cam go.

Thời gian tiếp theo, cảnh đẹp của hồ Lộc quả thực đã gây ấn tượng sâu sắc với Kỷ Hi Nguyệt. Họ cùng nhau chèo thuyền du ngoạn trên hồ, tiếng cười nói của Kỷ Hi Nguyệt vẫn liên tục vang lên.

Triệu Húc Hàn vẫn luôn bên cạnh cô, Mặc dù hiếm khi nở nụ cười, nhưng ít nhất theo Tiêu Ân thấy thì tâm trạng của cậu chủ rất tốt.

Buổi tối về lại nhà cố Cố gia, Cố Mỹ Tâm đã không còn ở đó.

Bớt đi Cố Mỹ Tâm, bầu không khí trên bàn ăn cũng hài hòa lên hẳn.

Cố Toàn Nghĩa, Ôn Cầm, Cố Cửu, Kỷ Hi Nguyệt, Triệu Húc Hàn, cộng thêm Tiêu Ân là tổng cộng sáu người.

Mọi người không ai đả động đến chuyện của Cố Mỹ Tâm. Tuy hai người già rất đau lòng, nhưng vẫn cảm ơn vì Triệu Húc Hàn đã bằng lòng tiếp nhận Cố Mỹ Tâm. Bởi vì độ tuổi này nếu không dùng cách thức mạnh mẽ, e là sẽ không uốn nắn được.

“Tiểu Triệu, con cũng đã hai bảy, chắc là bên đó bố con cũng nhắc đến chuyện chung thân đại sự của con rồi đúng không?”

Mẹ Cố nói rồi đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt, “Tiểu Nguyệt là cô gái tốt, nếu con không quý trọng thì dì sẽ kêu Tiểu Cửu theo đuổi đấy.”

“Khụ khụ, mẹ, mẹ nói bậy bạ gì thế!” Cố Cửu vô cùng ngượng ngùng.

Khóe miệng của Triệu Húc Hàn khẽ run: “Trước ba mươi tuổi, con chưa có ý định kết hôn.”

Sau đó nhìn Kỷ Hi Nguyệt rồi nói tiếp: “Nhưng đã để mắt Tiểu Nguyệt.”

Kỷ Hi Nguyệt giật mình, có chút thảng thốt, anh nói vậy là có ý gì? Triệu Húc Hàn sẽ cưới cô sao?

Cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, đây rõ ràng là một vấn đề rất đáng sợ.

“Khụ khụ, dạ, con mới hai mốt tuổi, vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhỏ ạ.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng cười nói.

“Ừm.” Triệu Húc Hàn cũng gật đầu, nhưng trong mắt lại có chút gợn sóng. Người phụ nữ này có vẻ rất không bằng lòng, lẽ nào anh tệ vậy sao?

“À thì, Tiểu Nguyệt này, con còn nhỏ, nhưng Cố Cửu không còn nhỏ nữa. Con có chị em tốt hay bạn thân gì đó thì giới thiệu cho thằng bé với nhé! Mẹ Cố muốn bế cháu nội lắm rồi.” Mẹ Cố nhìn con trai.

Cố Cửu muốn gục ngã: “Mẹ, lúc ăn cơm mẹ đừng nói mấy chuyện này được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện