Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 30: Đại ma vương thật ác độc
Editor: Vi + Beta: Điêu
Kỷ Hi Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu xong đi xuống. Cô nở nụ cười vui vẻ khéo léo đi tới cạnh Triệu Húc Hàn, đưa tay ra đấm bóp hai bả vai anh.
"Hàn ca! Anh vẫn đợi em về hả?" Giọng nói Kỷ Hi Nguyệt rất ôn nhu.
Triệu Húc Hàn ừ một tiếng, cũng không ngăn cô xoa bóp. Dù sao quả thật anh cũng hơi mỏi vai, được đấm bóp đương nhiên sẽ rất thoải mái.
"Em không có chuyện gì muốn nói sao?" Triệu Húc Hàn thấy cô không nói tiếp, ánh nhắm mắt dò hỏi.
"A!" Trong đầu Kỷ Hi Nguyệt xoay mòng mòng, ngay sau đó cười nói: "Hàn ca! Anh có biết không, hôm nay đài truyền hình của em với đài truyền hình Hương Thành cùng đổi chủ tịch đó! À! Em còn nhận được tiền thưởng nữa. Chỉ là trưa nay đi mời đồng nghiệp ăn cơm hết mất rồi."
"Ừ!" Triệu Húc Hàn lại ừ tiếp.
"Còn nữa… hôm nay em đã đến sở cảnh sát hợp tác với họ bắt kẻ trộm." Kỷ Hi Nguyệt thấy cô không thể giấu giếm nữa, Triệu Húc Hàn thường xuyên coi tin tức, không thể không biết.
Lần trước vụ châu báu Việt Phong anh cũng quan tâm, cho nên cô cảm thấy giấu giếm Đại ma vương là chuyện không thể nào.
"Đây là công việc của một phóng viên?" Quả nhiên hơi thở của anh lạnh hẳn.
"A! Hợp tác với cảnh sát là nên làm mà. Huống chi liên quan tới vụ tai nạn ở cầu Giang Sơn lần trước do em đăng tin, cho nên lần này cũng do em phụ trách."
"Em thấy chuyện này có thể gặp nguy hiểm không?" Triệu Húc Hàn tiếp tục hỏi.
"Cái đó… chắc là không có đâu! Chỉ là em biết nguy hiểm vẫn là một yếu tố luôn tồn tại. Nhưng Hàn ca yên tâm, em sẽ cẩn thận chú ý an toàn! Bây giờ em còn cùng với Liễu Đông và anh Mập tạo thành một tổ nữa. Đi đâu hai người họ cũng đi cùng, cho dù bọn người đó có muốn hại em cũng phải xem xét trước đã." Kỷ Hi Nguyệt vội vàng giải thích.
Triệu Húc Hàn đột nhiên chuyển động thân người, bả vai rời khỏi hai tay cô, anh xoay đầu nhìn gương mặt mỹ lệ nhỏ nhắn. Trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo sắc bén: "Em cho rằng như vậy sẽ an toàn?" Quả nhiên giọng nói của anh lạnh như băng.
"Vậy... vậy lần sau em không đăng mấy tin thế này nữa!” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói.
Triệu Húc Hàn vỗ vỗ sang bên cạnh, cô nơm nớp lo sợ ngồi xuống: "Hàn ca! Em… em thật sự thích công việc này! Xin anh đừng bắt em từ bỏ nó!" Vừa nói vừa giương đôi mắt đáng thương nhìn Triệu Húc Hàn.
Mi tâm Triệu Húc Hàn càng lúc càng nhíu chặt hơn, hai mắt thâm thúy âm u: "Nếu em muốn tiếp tục công việc này, vậy trước tiên em phải có năng lực tự bảo vệ mình. Từ hôm nay, tôi sẽ nói Vô Cốt dạy em võ phòng thân."
Triệu Húc Hàn vốn định nói thêm mấy câu, chỉ là thấy bộ dạng đáng thương của cô, mấy câu nặng lời đều bị anh gắng gượng nuốt xuống.
"Võ phòng thân? Được! Được! Em vừa mới nói với cha muốn học võ phòng thân đấy. Chỉ là Hàn ca, có thể để Tiếu Ân dạy em được không?" Kỷ Hi Nguyệt nhớ lại hồi trước Vô Cốt rất ghét cô.
"Không được! Vô Cốt là phụ nữ, võ phòng thân có vài lúc sẽ phải tiếp xúc thân thể. Hơn nữa em tin rằng cô ấy sẽ không quá khắt khe đâu." Lần này Triệu Húc Hàn nhất quyết không mềm lòng.
Bỗng Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy không ổn, đây là muốn Vô Cốt chỉnh cô đến chết sao? Đại ma vương thật ác độc! Huhuhu...
Nhưng có thể tiếp tục làm phóng viên, cô phải nhẫn nhịn! Nhịn! Nhịn! Nhịn!
Triệu Húc Hàn thấy cô nhíu mày, bộ dạng vô cùng không thích, tự nhiên có chút mềm lòng. Nhưng nhớ tới bên cạnh anh có rất nhiều nguy hiểm, cô nhất định phải thật mạnh mẽ.
Cho nên anh lạnh lùng nói: "Sáng mai bắt đầu! Sáu giờ dậy!" Nói xong không nhìn dáng vẻ đau khổ của Kỷ Hi Nguyệt nữa, đi thẳng lên tầng.
Kỷ Hi Nguyệt trợn tròn mắt. Đừng độc ác như vậy chứ? Nhưng cô biết có cầu xin cũng vô ích, ngã nhào ra ghế sofa, đau đớn tưởng tượng ra một cuộc sống dầu sôi lửa bỏng phía trước.
"Aaaaaaaaa!" Cô chỉ có thể hét toáng lên để phát tiết tâm trạng buồn bực.
Mới bước vào phòng Triệu Húc Hàn đã nghe được tiếng hét, khóe miệng giật giật, sau đó gọi điện thoại cho Vô Cốt.
"Cái gì? Dạy cô ấy võ phòng thân?" Bên kia Vô Cốt cũng không hề nguyện ý.
"Sáu giờ sáng mai bắt đầu. Sau này cô cứ ở đây, thuận tiện dạy dỗ cô ấy." Triệu Húc Hàn nói xong cúp máy luôn.
"Chủ tử? Chủ tử!" Bên kia Vô Cốt vội vàng kêu lớn, nhưng thấy điện thoại bị ngắt, cô ta giận đến mức ném thẳng điện thoại ra ngoài.
"Tiểu sư muội? Sao thế? Cái gì mà võ phòng thân?" Tiếu Ân tò mò nhìn cô gái tức giận đối diện.
Vô Cốt bừng bừng lửa giận: "Chủ tử bị sao thế? Trước kia em tưởng ngài chỉ chơi đùa với Kỷ Hi Nguyệt, bây giờ lại bắt em đi dạy cô ta võ phòng thân. Tại sao lại là em? Tùy tiện tìm một người là được! Đây là ý gì chứ?"
"Vô Cốt! Lời này của em không đúng rồi. Chủ tử đối với Kỷ Hi Nguyệt rất đặc biệt. Nếu không thí tại sao đã sau ba năm vẫn không buông tha cho cô ấy. Ngài nói em dạy cô ấy thì càng nói rõ tầm quan trọng của cô ấy với chủ tử. Em là người của nhà họ Triệu, chắc đã biết hậu quả của việc không nghe lời!" Tiếu Ân cau mày.
Vô Cốt tức giận nói: "Em không hiểu gì hết! Nếu cô ta là chủ mẫu của Triệu gia, em nguyện ý dạy. Nhưng cô ta chẳng là cái thá gì! Chỉ là một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn mà thôi! Tại sao chủ tử lại đối xử tốt với cô ta như thế chứ!"
"Chủ tử là người quyết định tất cả. Đó không phải người mà chúng ta có thể đọc được tâm tư. Tiểu sư muội! Anh khuyên em nên xem lại thái độ của mình. Kỷ Hi Nguyệt có thể sẽ là chủ mẫu tương lai của chúng ta." Tiếu Ân nghĩ đến chuyện chủ tử coi trọng Kỷ Hi Nguyệt như vậy, tuyệt đối không có chút chơi đùa nào.
Hơn nữa qua nhiều năm, chủ tử không hề đụng vào một người phụ nữ nào. Thế nhưng đêm đó dưới cơn thịnh nộ, ngài đem Kỷ Hi Nguyệt về biệt thự. Suốt một đêm không ra khỏi phòng, ở bên trong đã xảy ra việc gì? Thật lòng mọi người cũng biết rõ.
Nếu chủ tử không đối với Kỷ Hi Nguyệt đặc biệt, sao có thể làm mấy chuyện điên rồ như thế? Anh luôn đi theo chủ tử, đó là lần duy nhất anh thấy chủ tử nổi giận lôi đình, mất khống chế, hơn nữa còn đối với một người phụ nữ.
"Không thể nào!" Vô Cốt như bị giẫm phải đuôi mà nhảy cẫng lên. Gương mặt đẹp lạnh lùng giận dữ không thể tưởng tượng nổi.
"Không bao giờ có chuyện này! Loại đàn bà như vậy không có tư cách làm chủ mẫu của chúng ta!" Vô Cốt giận đến phát run.
Tiếu Ân nhìn phản ứng kịch liệt của Vô Cốt, trong lòng thở dài: "Chỉ sợ trong mắt em, không có người nào có thể trở thành chủ mẫu!" Tiếu Ân nhìn chằm chằm Vô Cốt, lạnh lùng nói.
Vô Cốt sửng sốt, ngay sau đó cau mày hỏi: "Anh có ý gì?"
"Tiểu sư muội! Xem lại thái độ của em, em vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành người phụ nữ của chủ tử. Còn nữa, tốt nhất em không nên để chủ tử biết được tâm tư của em, nếu không không ai có thể cứu được em đâu!" Tiếu Ân nói xong trở về phòng.
" Nhị sư huynh! Anh có ý gì? Rốt cuộc là anh có ý gì?" Sắc mặt Vô Cốt tái nhợt, ở đằng sau hét lớn.
Tiếu Ân không trả lời, trong lòng thầm ngao ngán. Tình cảm của Vô Cốt đối với chủ tử càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Đây không phải chuyện tốt.
Kỷ Hi Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu xong đi xuống. Cô nở nụ cười vui vẻ khéo léo đi tới cạnh Triệu Húc Hàn, đưa tay ra đấm bóp hai bả vai anh.
"Hàn ca! Anh vẫn đợi em về hả?" Giọng nói Kỷ Hi Nguyệt rất ôn nhu.
Triệu Húc Hàn ừ một tiếng, cũng không ngăn cô xoa bóp. Dù sao quả thật anh cũng hơi mỏi vai, được đấm bóp đương nhiên sẽ rất thoải mái.
"Em không có chuyện gì muốn nói sao?" Triệu Húc Hàn thấy cô không nói tiếp, ánh nhắm mắt dò hỏi.
"A!" Trong đầu Kỷ Hi Nguyệt xoay mòng mòng, ngay sau đó cười nói: "Hàn ca! Anh có biết không, hôm nay đài truyền hình của em với đài truyền hình Hương Thành cùng đổi chủ tịch đó! À! Em còn nhận được tiền thưởng nữa. Chỉ là trưa nay đi mời đồng nghiệp ăn cơm hết mất rồi."
"Ừ!" Triệu Húc Hàn lại ừ tiếp.
"Còn nữa… hôm nay em đã đến sở cảnh sát hợp tác với họ bắt kẻ trộm." Kỷ Hi Nguyệt thấy cô không thể giấu giếm nữa, Triệu Húc Hàn thường xuyên coi tin tức, không thể không biết.
Lần trước vụ châu báu Việt Phong anh cũng quan tâm, cho nên cô cảm thấy giấu giếm Đại ma vương là chuyện không thể nào.
"Đây là công việc của một phóng viên?" Quả nhiên hơi thở của anh lạnh hẳn.
"A! Hợp tác với cảnh sát là nên làm mà. Huống chi liên quan tới vụ tai nạn ở cầu Giang Sơn lần trước do em đăng tin, cho nên lần này cũng do em phụ trách."
"Em thấy chuyện này có thể gặp nguy hiểm không?" Triệu Húc Hàn tiếp tục hỏi.
"Cái đó… chắc là không có đâu! Chỉ là em biết nguy hiểm vẫn là một yếu tố luôn tồn tại. Nhưng Hàn ca yên tâm, em sẽ cẩn thận chú ý an toàn! Bây giờ em còn cùng với Liễu Đông và anh Mập tạo thành một tổ nữa. Đi đâu hai người họ cũng đi cùng, cho dù bọn người đó có muốn hại em cũng phải xem xét trước đã." Kỷ Hi Nguyệt vội vàng giải thích.
Triệu Húc Hàn đột nhiên chuyển động thân người, bả vai rời khỏi hai tay cô, anh xoay đầu nhìn gương mặt mỹ lệ nhỏ nhắn. Trong đôi mắt hiện lên sự lạnh lẽo sắc bén: "Em cho rằng như vậy sẽ an toàn?" Quả nhiên giọng nói của anh lạnh như băng.
"Vậy... vậy lần sau em không đăng mấy tin thế này nữa!” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói.
Triệu Húc Hàn vỗ vỗ sang bên cạnh, cô nơm nớp lo sợ ngồi xuống: "Hàn ca! Em… em thật sự thích công việc này! Xin anh đừng bắt em từ bỏ nó!" Vừa nói vừa giương đôi mắt đáng thương nhìn Triệu Húc Hàn.
Mi tâm Triệu Húc Hàn càng lúc càng nhíu chặt hơn, hai mắt thâm thúy âm u: "Nếu em muốn tiếp tục công việc này, vậy trước tiên em phải có năng lực tự bảo vệ mình. Từ hôm nay, tôi sẽ nói Vô Cốt dạy em võ phòng thân."
Triệu Húc Hàn vốn định nói thêm mấy câu, chỉ là thấy bộ dạng đáng thương của cô, mấy câu nặng lời đều bị anh gắng gượng nuốt xuống.
"Võ phòng thân? Được! Được! Em vừa mới nói với cha muốn học võ phòng thân đấy. Chỉ là Hàn ca, có thể để Tiếu Ân dạy em được không?" Kỷ Hi Nguyệt nhớ lại hồi trước Vô Cốt rất ghét cô.
"Không được! Vô Cốt là phụ nữ, võ phòng thân có vài lúc sẽ phải tiếp xúc thân thể. Hơn nữa em tin rằng cô ấy sẽ không quá khắt khe đâu." Lần này Triệu Húc Hàn nhất quyết không mềm lòng.
Bỗng Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy không ổn, đây là muốn Vô Cốt chỉnh cô đến chết sao? Đại ma vương thật ác độc! Huhuhu...
Nhưng có thể tiếp tục làm phóng viên, cô phải nhẫn nhịn! Nhịn! Nhịn! Nhịn!
Triệu Húc Hàn thấy cô nhíu mày, bộ dạng vô cùng không thích, tự nhiên có chút mềm lòng. Nhưng nhớ tới bên cạnh anh có rất nhiều nguy hiểm, cô nhất định phải thật mạnh mẽ.
Cho nên anh lạnh lùng nói: "Sáng mai bắt đầu! Sáu giờ dậy!" Nói xong không nhìn dáng vẻ đau khổ của Kỷ Hi Nguyệt nữa, đi thẳng lên tầng.
Kỷ Hi Nguyệt trợn tròn mắt. Đừng độc ác như vậy chứ? Nhưng cô biết có cầu xin cũng vô ích, ngã nhào ra ghế sofa, đau đớn tưởng tượng ra một cuộc sống dầu sôi lửa bỏng phía trước.
"Aaaaaaaaa!" Cô chỉ có thể hét toáng lên để phát tiết tâm trạng buồn bực.
Mới bước vào phòng Triệu Húc Hàn đã nghe được tiếng hét, khóe miệng giật giật, sau đó gọi điện thoại cho Vô Cốt.
"Cái gì? Dạy cô ấy võ phòng thân?" Bên kia Vô Cốt cũng không hề nguyện ý.
"Sáu giờ sáng mai bắt đầu. Sau này cô cứ ở đây, thuận tiện dạy dỗ cô ấy." Triệu Húc Hàn nói xong cúp máy luôn.
"Chủ tử? Chủ tử!" Bên kia Vô Cốt vội vàng kêu lớn, nhưng thấy điện thoại bị ngắt, cô ta giận đến mức ném thẳng điện thoại ra ngoài.
"Tiểu sư muội? Sao thế? Cái gì mà võ phòng thân?" Tiếu Ân tò mò nhìn cô gái tức giận đối diện.
Vô Cốt bừng bừng lửa giận: "Chủ tử bị sao thế? Trước kia em tưởng ngài chỉ chơi đùa với Kỷ Hi Nguyệt, bây giờ lại bắt em đi dạy cô ta võ phòng thân. Tại sao lại là em? Tùy tiện tìm một người là được! Đây là ý gì chứ?"
"Vô Cốt! Lời này của em không đúng rồi. Chủ tử đối với Kỷ Hi Nguyệt rất đặc biệt. Nếu không thí tại sao đã sau ba năm vẫn không buông tha cho cô ấy. Ngài nói em dạy cô ấy thì càng nói rõ tầm quan trọng của cô ấy với chủ tử. Em là người của nhà họ Triệu, chắc đã biết hậu quả của việc không nghe lời!" Tiếu Ân cau mày.
Vô Cốt tức giận nói: "Em không hiểu gì hết! Nếu cô ta là chủ mẫu của Triệu gia, em nguyện ý dạy. Nhưng cô ta chẳng là cái thá gì! Chỉ là một đại tiểu thư kiêu căng ngạo mạn mà thôi! Tại sao chủ tử lại đối xử tốt với cô ta như thế chứ!"
"Chủ tử là người quyết định tất cả. Đó không phải người mà chúng ta có thể đọc được tâm tư. Tiểu sư muội! Anh khuyên em nên xem lại thái độ của mình. Kỷ Hi Nguyệt có thể sẽ là chủ mẫu tương lai của chúng ta." Tiếu Ân nghĩ đến chuyện chủ tử coi trọng Kỷ Hi Nguyệt như vậy, tuyệt đối không có chút chơi đùa nào.
Hơn nữa qua nhiều năm, chủ tử không hề đụng vào một người phụ nữ nào. Thế nhưng đêm đó dưới cơn thịnh nộ, ngài đem Kỷ Hi Nguyệt về biệt thự. Suốt một đêm không ra khỏi phòng, ở bên trong đã xảy ra việc gì? Thật lòng mọi người cũng biết rõ.
Nếu chủ tử không đối với Kỷ Hi Nguyệt đặc biệt, sao có thể làm mấy chuyện điên rồ như thế? Anh luôn đi theo chủ tử, đó là lần duy nhất anh thấy chủ tử nổi giận lôi đình, mất khống chế, hơn nữa còn đối với một người phụ nữ.
"Không thể nào!" Vô Cốt như bị giẫm phải đuôi mà nhảy cẫng lên. Gương mặt đẹp lạnh lùng giận dữ không thể tưởng tượng nổi.
"Không bao giờ có chuyện này! Loại đàn bà như vậy không có tư cách làm chủ mẫu của chúng ta!" Vô Cốt giận đến phát run.
Tiếu Ân nhìn phản ứng kịch liệt của Vô Cốt, trong lòng thở dài: "Chỉ sợ trong mắt em, không có người nào có thể trở thành chủ mẫu!" Tiếu Ân nhìn chằm chằm Vô Cốt, lạnh lùng nói.
Vô Cốt sửng sốt, ngay sau đó cau mày hỏi: "Anh có ý gì?"
"Tiểu sư muội! Xem lại thái độ của em, em vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành người phụ nữ của chủ tử. Còn nữa, tốt nhất em không nên để chủ tử biết được tâm tư của em, nếu không không ai có thể cứu được em đâu!" Tiếu Ân nói xong trở về phòng.
" Nhị sư huynh! Anh có ý gì? Rốt cuộc là anh có ý gì?" Sắc mặt Vô Cốt tái nhợt, ở đằng sau hét lớn.
Tiếu Ân không trả lời, trong lòng thầm ngao ngán. Tình cảm của Vô Cốt đối với chủ tử càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo. Đây không phải chuyện tốt.
Bình luận truyện