Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 328: Trùng hợp vậy sao? (IV)
Kỷ Hi Nguyệt theo chân cô lễ tân vào phòng nghĩ sang trọng của hội viên, qua phòng thay đồ, rồi mới tới sân golf rộng rãi.
Trong đây còn có lớp dạy đánh bóng, hàng lối rất ngay ngắn chỉnh tề. Giờ này học viên cũng khá đông, ngoài ra còn có các huấn luyện viên.
“Để tôi đi xem thử, cô quay về làm việc của mình đi. Phải rồi, đừng làm khó hai người bạn của tôi.” Kỷ Hi Nguyệt cảnh cáo cô ta.
“Vâng ạ. Vậy tiểu thư cứ đi xem tự nhiên nhé, nếu muốn thử gì đó thì đều có thể được.” Thái độ của cô lễ tân hoàn toàn thay đổi.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, đè thấp vành nón lưỡi trai rồi tiến vào.
Lúc này hầu như mọi người đều đang luyện bóng, một góc sân khác có người đang chơi chính thức. Trong đây được bao phủ bởi màu xanh lá cây, tầm nhìn thoáng đãng, cộng thêm hôm nay nắng đẹp, quả là một ngày tuyệt vời để chơi golf.
Kỷ Hi Nguyệt từ phía sau len lén quan sát, cô hy vọng có thể nhìn thấy Tần Hạo và Đường Tuyết Mai, nhưng nhìn tới nhìn lui mãi mà chẳng thấy đâu. Cô nghĩ xe của bọn họ vẫn đang ở bãi đậu xe, cho nên không có khả năng đã rời khỏi, nhưng tại sao lại không thấy người?
Lẽ nào bọn họ không phải dân chơi golf nên đứng ở ngoài sân?
Nghĩ vậy, Kỷ Hi Nguyệt bước tới hành lang phía bên kia để quan sát, ở đó có cung cấp kính viễn vọng, bình thường nếu bạn bè đi cùng không ra sân đánh thì sẽ sang bên này đợi.
Chờ một lúc là có thể nhìn thấy bạn bè đánh golf thông qua kính viễn vọng.
Kỷ Hi Nguyệt cầm kính viễn vọng lên tìm kiếm, quả nhiên đã thấy được bóng dáng của Tần Hạo.
Tần Hạo trong bộ quần áo thể thao màu trắng thực sự nhìn rất cao ráo đẹp trai, anh ta không đi cùng Đương Tuyết Mai mà là ba người đàn ông trung niên, xem ra thực sự đi bàn chuyện làm ăn.
Kỷ Hi Nguyệt không thể dùng ống kính để chụp hình, bởi vì xung quanh luôn có nhân viên đi tới đi lui, nếu bị phát hiện sẽ đoán ra nghề nghiệp của cô. Những câu lạc bộ cao cấp như thế này rất bài xích việc chụp ảnh lén.
Bọn họ cần phải bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.
Nhưng mà cô vẫn chụp được vài tấm bằng di động, mặc dù chụp xa bị mờ không nhìn được rõ.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ, Tần Hạo đang bàn chuyện với khách hàng, vậy Đường Tuyết Mai đâu? Cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng hẹn khách hàng?
Có lý nào lại khéo như vậy?
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất phi lý. Tần Hạo và Đường Tuyết Mai là bạn học, mấy ngày trước còn họp mặt, bây giờ lại đồng thời đến sân golf, nhìn thế nào cũng thấy rất bất thường.
Cảng Thành không phải là quá lớn, nhưng cũng có trên mười triệu nhân khẩu, cho nên chuyện này nói là trùng hợp thì có vẻ hơi miễn cưỡng.
Di động rung lên, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thì thấy là tin nhắn của Liễu Đông.
“Chị Nguyệt, chúng tôi không kiếm được cách nào để vào cả. Đang ở ngoài xe đợi chị.”
Kỷ Hi Nguyệt lập tức trả lời: “Tôi đã lẻn vào trong được rồi. Các cậu cứ ở ngoài xe đợi tôi là được.”
Liễu Đông đọc được tin nhắn thì rất thảng thốt, sau đó nói với anh Béo: “Chị Nguyệt vậy mà đã vào trong được rồi. Chị ấy làm thế nào vậy nhỉ?”
Anh Béo lắc đầu đáp: “Không biết. Nhưng tôi nghĩ Tiểu Nguyệt sẽ có rất nhiều cách, bằng không trước đây cô ấy lấy đâu ra nội tình của nhiều tin tức như vậy?”
“Nội tình?”Liễu Đông nhíu mày, nghĩ cũng phải. Cậu sực nhớ tới chiếc bánh ngọt vận chuyển từ Thụy Sĩ, e là hiếm thấy được người bạn nào hào phóng như vậy.
Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về chị Nguyệt cho lắm.
Kỷ Hi Nguyệt ở trong đi lòng vòng tìm kiếm Đường Tuyết Mai, nhưng mãi không thấy.
Cuối cùng cô tới khu nghĩ ngơi. Khu nghĩ ngơi ngoài những gian phòng nhỏ dùng để thay quần áo ở bên ngoài ra, bên trong còn có những phòng khách sang trọng.
Bởi vì có nhiều khách đến đây sẽ ở lại vài ngày, giống như một kỳ nghĩ dưỡng.
Có khi nào Đường Tuyết Mai nghĩ ngơi trong phòng khách không?
Nếu như vậy thật thì Kỷ Hi Nguyệt đành bó tay, cô không thể nào gõ cửa từng phòng, cũng không thể hỏi thăm người khác, bởi vì sẽ dễ bị lộ. Vì vậy cô tản đi dạo một vòng, nhìn thời gian rồi ra bãi đậu xe.
“Chị Nguyệt, có tìm được Tần Hạo không?” Liễu Đông căng thẳng hỏi.
Trong đây còn có lớp dạy đánh bóng, hàng lối rất ngay ngắn chỉnh tề. Giờ này học viên cũng khá đông, ngoài ra còn có các huấn luyện viên.
“Để tôi đi xem thử, cô quay về làm việc của mình đi. Phải rồi, đừng làm khó hai người bạn của tôi.” Kỷ Hi Nguyệt cảnh cáo cô ta.
“Vâng ạ. Vậy tiểu thư cứ đi xem tự nhiên nhé, nếu muốn thử gì đó thì đều có thể được.” Thái độ của cô lễ tân hoàn toàn thay đổi.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, đè thấp vành nón lưỡi trai rồi tiến vào.
Lúc này hầu như mọi người đều đang luyện bóng, một góc sân khác có người đang chơi chính thức. Trong đây được bao phủ bởi màu xanh lá cây, tầm nhìn thoáng đãng, cộng thêm hôm nay nắng đẹp, quả là một ngày tuyệt vời để chơi golf.
Kỷ Hi Nguyệt từ phía sau len lén quan sát, cô hy vọng có thể nhìn thấy Tần Hạo và Đường Tuyết Mai, nhưng nhìn tới nhìn lui mãi mà chẳng thấy đâu. Cô nghĩ xe của bọn họ vẫn đang ở bãi đậu xe, cho nên không có khả năng đã rời khỏi, nhưng tại sao lại không thấy người?
Lẽ nào bọn họ không phải dân chơi golf nên đứng ở ngoài sân?
Nghĩ vậy, Kỷ Hi Nguyệt bước tới hành lang phía bên kia để quan sát, ở đó có cung cấp kính viễn vọng, bình thường nếu bạn bè đi cùng không ra sân đánh thì sẽ sang bên này đợi.
Chờ một lúc là có thể nhìn thấy bạn bè đánh golf thông qua kính viễn vọng.
Kỷ Hi Nguyệt cầm kính viễn vọng lên tìm kiếm, quả nhiên đã thấy được bóng dáng của Tần Hạo.
Tần Hạo trong bộ quần áo thể thao màu trắng thực sự nhìn rất cao ráo đẹp trai, anh ta không đi cùng Đương Tuyết Mai mà là ba người đàn ông trung niên, xem ra thực sự đi bàn chuyện làm ăn.
Kỷ Hi Nguyệt không thể dùng ống kính để chụp hình, bởi vì xung quanh luôn có nhân viên đi tới đi lui, nếu bị phát hiện sẽ đoán ra nghề nghiệp của cô. Những câu lạc bộ cao cấp như thế này rất bài xích việc chụp ảnh lén.
Bọn họ cần phải bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.
Nhưng mà cô vẫn chụp được vài tấm bằng di động, mặc dù chụp xa bị mờ không nhìn được rõ.
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ, Tần Hạo đang bàn chuyện với khách hàng, vậy Đường Tuyết Mai đâu? Cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ cũng hẹn khách hàng?
Có lý nào lại khéo như vậy?
Kỷ Hi Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rất phi lý. Tần Hạo và Đường Tuyết Mai là bạn học, mấy ngày trước còn họp mặt, bây giờ lại đồng thời đến sân golf, nhìn thế nào cũng thấy rất bất thường.
Cảng Thành không phải là quá lớn, nhưng cũng có trên mười triệu nhân khẩu, cho nên chuyện này nói là trùng hợp thì có vẻ hơi miễn cưỡng.
Di động rung lên, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thì thấy là tin nhắn của Liễu Đông.
“Chị Nguyệt, chúng tôi không kiếm được cách nào để vào cả. Đang ở ngoài xe đợi chị.”
Kỷ Hi Nguyệt lập tức trả lời: “Tôi đã lẻn vào trong được rồi. Các cậu cứ ở ngoài xe đợi tôi là được.”
Liễu Đông đọc được tin nhắn thì rất thảng thốt, sau đó nói với anh Béo: “Chị Nguyệt vậy mà đã vào trong được rồi. Chị ấy làm thế nào vậy nhỉ?”
Anh Béo lắc đầu đáp: “Không biết. Nhưng tôi nghĩ Tiểu Nguyệt sẽ có rất nhiều cách, bằng không trước đây cô ấy lấy đâu ra nội tình của nhiều tin tức như vậy?”
“Nội tình?”Liễu Đông nhíu mày, nghĩ cũng phải. Cậu sực nhớ tới chiếc bánh ngọt vận chuyển từ Thụy Sĩ, e là hiếm thấy được người bạn nào hào phóng như vậy.
Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về chị Nguyệt cho lắm.
Kỷ Hi Nguyệt ở trong đi lòng vòng tìm kiếm Đường Tuyết Mai, nhưng mãi không thấy.
Cuối cùng cô tới khu nghĩ ngơi. Khu nghĩ ngơi ngoài những gian phòng nhỏ dùng để thay quần áo ở bên ngoài ra, bên trong còn có những phòng khách sang trọng.
Bởi vì có nhiều khách đến đây sẽ ở lại vài ngày, giống như một kỳ nghĩ dưỡng.
Có khi nào Đường Tuyết Mai nghĩ ngơi trong phòng khách không?
Nếu như vậy thật thì Kỷ Hi Nguyệt đành bó tay, cô không thể nào gõ cửa từng phòng, cũng không thể hỏi thăm người khác, bởi vì sẽ dễ bị lộ. Vì vậy cô tản đi dạo một vòng, nhìn thời gian rồi ra bãi đậu xe.
“Chị Nguyệt, có tìm được Tần Hạo không?” Liễu Đông căng thẳng hỏi.
Bình luận truyện