Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 334: Sự cố tốc độ (II)
Kỷ Hi Nguyệt tái mặt, hơi thở lộn xộn, vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy chiếc ô tô đâm vào xe đạp của cô rồi mất hút sau khúc cua.
Kỷ Hi Nguyệt bò dậy, khụy một chân xuống đất. Cô vừa nhìn thấy chiếc xe đó không có bảng số, đây phải chăng là một vụ va chạm có tính toán từ trước?
“Chị Nguyệt!” Liễu Đông vừa rồi cũng may là nhanh chóng lách người, sợ đến mức khóe mắt muốn nứt ra. Cậu cứ ngỡ rằng Kỷ Hi Nguyệt chắc chắn đã bị tông trúng. Tốc độ nhanh như vậy không bị tông chết thì cũng trọng thương.
Nhưng Liễu Đông không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại phản ứng nhanh đến vậy. Cơ thể cô rất linh hoạt, nhảy thẳng lên nóc xe rồi lăn xuống đất cảnh tượng này quả thực quá mạo hiểm.
Liễu Đông chạy lại xem Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu nói không sao, nhưng nội tâm cô cũng bị dọa không hề nhẹ.
Con đường này nằm dưới chân cầu, là làn đường giao thông, bình thường cũng không có nhiều xe qua lại, người đi bộ lại càng ít, nhưng vẫn có người chứng kiến được cảnh tượng này, vài chiếc xe đã dừng lại quan sát.
Một vài người còn chạy qua đây.
Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu tìm camera, sau đó nói với Liễu Đông: “Báo cảnh sát đi.” Cô thấy trên trụ cầu có chiếc camera đang xoay mặt về con đường này, như vậy có thể chụp lại được hình dáng của cô và bóng lưng của chiếc ô tô.
“Oh oh oh.” Liễu Đông cuống quýt lôi di động ra, suýt chút nữa còn làm rớt.
Kỷ Hi Nguyệt đỡ lấy đầu gối của mình, vừa rồi đột nhiên dùng sức nên giờ đầu gối không được thoải mái cho lắm, chưa kể còn lăn vài vòng trên đất nữa. Cô kéo ống tay áo lên, bên trong đã bị xước da và rớm máu.
Kỷ Hi Nguyệt thấy người đến càng lúc càng đông, vội vàng nói: “Trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã, nếu không sẽ thành tin tức.” Nói rồi kéo Liễu Đông đi.
Lúc Liễu Đông gọi điện thoại cho Ngô Phương Châu, Ngô Phương Châu cũng hết hồn, vội vàng kêu bọn cậu đến đồn cảnh sát, còn anh ấy thì check lại camera.
Trong đồn cảnh sát, cánh tay của Kỷ Hi Nguyệt đã được khử trùng qua, là vết thương ngoài da nên cũng được quấn gạc. Ngồi trong đồn uống trà, đợi Ngô Phương Châu và Tiểu Lục quay lại.
“Chị Nguyệt, chị nghĩ ai muốn giết chị?” Liễu Đông đến bây giờ vẫn còn tái mặt vì sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy nghề phóng viên thật sự quá nguy hiểm.
Trước đây cậu còn nhiệt huyết, nhưng bây giờ đã bắt đầu có chút sợ hãi.
Kỷ Hi Nguyệt thân thể linh hoạt nên có thể tránh được chiếc xe. Gặp phải cậu chắc đi toi một mạng luôn rồi.
Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi chỉ nghĩ được hai giả thiết, một là vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn, vì tôi là người đã đăng tin nên có khả năng chủ mưu đứng phía sau muốn giết tôi để trút hận. Thứ hai, là vụ việc Chương Tiểu Lộ và vợ của Chu Dương Thiên đánh xé lẫn nhau cũng do tôi tiết lộ ra ngoài, cho nên muốn thuê hung thủ giết người cho hả giận, cũng có khả năng là muốn cảnh cáo ngành báo chí của chúng ta.”
Liễu Đông suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhưng cậu thật sự không biết rốt cuộc là khía cạnh nào.
Thật ra trong đầu Kỷ Hi Nguyệt còn nghĩ đến bên phía Triệu Húc Hàn, nhưng hiện tại cô là dáng vẻ của Vương Nguyệt, người bình thường không ai biết được. Bên nhà Triệu Húc Hàn cho dù muốn hại chết cô cũng không phải lúc này.
Chốc lát sau Ngô Phương Châu và Tiểu Lục lật đật chạy về, vội vàng lật lại hệ thống giám sát.
Bốn người bốn cái đầu chụm lại trước máy tính, nhìn lại cảnh tượng chiếc ô tô màu đen tông trực diện vào Kỷ Hi Nguyệt.
“Mẹ kiếp, Vương Nguyệt, thân thủ của cô không đùa được đâu, còn nhanh lẹ hơn cả tôi nữa đấy!” Tiểu Lục nhìn cảnh Kỷ Hi Nguyệt phóng người đạp lên nóc xe, vượt qua chiếc xe mà kinh ngạc tột độ.
“Tôi có tập kỹ năng tự vệ.” Kỷ Hi Nguyệt nói. Thực ra lần này cô phải cảm ơn Hạ Tâm Lan. Nếu không nhờ vào buổi tập luyện chuyên sâu với sợi dây thừng của cô ấy, thì cô đã không có kinh nghiệm trong phương diện này, và lần này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Giờ này nhớ lại mà tim còn đập mạnh, chân vẫn còn run, và càng làm cho cô thêm quyết tâm trong việc huấn luyện.
“Chiếc ô tô không có biển số, chứng tỏ là cố ý đụng người.” Ngô Phương Châu xem qua một lần rồi nói, “Tiểu Lục, cậu đến check thử các camera xung quanh xem có thể thấy được chiếc ô tô này đi hướng nào không.”
Kỷ Hi Nguyệt bò dậy, khụy một chân xuống đất. Cô vừa nhìn thấy chiếc xe đó không có bảng số, đây phải chăng là một vụ va chạm có tính toán từ trước?
“Chị Nguyệt!” Liễu Đông vừa rồi cũng may là nhanh chóng lách người, sợ đến mức khóe mắt muốn nứt ra. Cậu cứ ngỡ rằng Kỷ Hi Nguyệt chắc chắn đã bị tông trúng. Tốc độ nhanh như vậy không bị tông chết thì cũng trọng thương.
Nhưng Liễu Đông không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại phản ứng nhanh đến vậy. Cơ thể cô rất linh hoạt, nhảy thẳng lên nóc xe rồi lăn xuống đất cảnh tượng này quả thực quá mạo hiểm.
Liễu Đông chạy lại xem Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu nói không sao, nhưng nội tâm cô cũng bị dọa không hề nhẹ.
Con đường này nằm dưới chân cầu, là làn đường giao thông, bình thường cũng không có nhiều xe qua lại, người đi bộ lại càng ít, nhưng vẫn có người chứng kiến được cảnh tượng này, vài chiếc xe đã dừng lại quan sát.
Một vài người còn chạy qua đây.
Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu tìm camera, sau đó nói với Liễu Đông: “Báo cảnh sát đi.” Cô thấy trên trụ cầu có chiếc camera đang xoay mặt về con đường này, như vậy có thể chụp lại được hình dáng của cô và bóng lưng của chiếc ô tô.
“Oh oh oh.” Liễu Đông cuống quýt lôi di động ra, suýt chút nữa còn làm rớt.
Kỷ Hi Nguyệt đỡ lấy đầu gối của mình, vừa rồi đột nhiên dùng sức nên giờ đầu gối không được thoải mái cho lắm, chưa kể còn lăn vài vòng trên đất nữa. Cô kéo ống tay áo lên, bên trong đã bị xước da và rớm máu.
Kỷ Hi Nguyệt thấy người đến càng lúc càng đông, vội vàng nói: “Trước tiên chúng ta rời khỏi đây đã, nếu không sẽ thành tin tức.” Nói rồi kéo Liễu Đông đi.
Lúc Liễu Đông gọi điện thoại cho Ngô Phương Châu, Ngô Phương Châu cũng hết hồn, vội vàng kêu bọn cậu đến đồn cảnh sát, còn anh ấy thì check lại camera.
Trong đồn cảnh sát, cánh tay của Kỷ Hi Nguyệt đã được khử trùng qua, là vết thương ngoài da nên cũng được quấn gạc. Ngồi trong đồn uống trà, đợi Ngô Phương Châu và Tiểu Lục quay lại.
“Chị Nguyệt, chị nghĩ ai muốn giết chị?” Liễu Đông đến bây giờ vẫn còn tái mặt vì sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy nghề phóng viên thật sự quá nguy hiểm.
Trước đây cậu còn nhiệt huyết, nhưng bây giờ đã bắt đầu có chút sợ hãi.
Kỷ Hi Nguyệt thân thể linh hoạt nên có thể tránh được chiếc xe. Gặp phải cậu chắc đi toi một mạng luôn rồi.
Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi chỉ nghĩ được hai giả thiết, một là vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn, vì tôi là người đã đăng tin nên có khả năng chủ mưu đứng phía sau muốn giết tôi để trút hận. Thứ hai, là vụ việc Chương Tiểu Lộ và vợ của Chu Dương Thiên đánh xé lẫn nhau cũng do tôi tiết lộ ra ngoài, cho nên muốn thuê hung thủ giết người cho hả giận, cũng có khả năng là muốn cảnh cáo ngành báo chí của chúng ta.”
Liễu Đông suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhưng cậu thật sự không biết rốt cuộc là khía cạnh nào.
Thật ra trong đầu Kỷ Hi Nguyệt còn nghĩ đến bên phía Triệu Húc Hàn, nhưng hiện tại cô là dáng vẻ của Vương Nguyệt, người bình thường không ai biết được. Bên nhà Triệu Húc Hàn cho dù muốn hại chết cô cũng không phải lúc này.
Chốc lát sau Ngô Phương Châu và Tiểu Lục lật đật chạy về, vội vàng lật lại hệ thống giám sát.
Bốn người bốn cái đầu chụm lại trước máy tính, nhìn lại cảnh tượng chiếc ô tô màu đen tông trực diện vào Kỷ Hi Nguyệt.
“Mẹ kiếp, Vương Nguyệt, thân thủ của cô không đùa được đâu, còn nhanh lẹ hơn cả tôi nữa đấy!” Tiểu Lục nhìn cảnh Kỷ Hi Nguyệt phóng người đạp lên nóc xe, vượt qua chiếc xe mà kinh ngạc tột độ.
“Tôi có tập kỹ năng tự vệ.” Kỷ Hi Nguyệt nói. Thực ra lần này cô phải cảm ơn Hạ Tâm Lan. Nếu không nhờ vào buổi tập luyện chuyên sâu với sợi dây thừng của cô ấy, thì cô đã không có kinh nghiệm trong phương diện này, và lần này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Giờ này nhớ lại mà tim còn đập mạnh, chân vẫn còn run, và càng làm cho cô thêm quyết tâm trong việc huấn luyện.
“Chiếc ô tô không có biển số, chứng tỏ là cố ý đụng người.” Ngô Phương Châu xem qua một lần rồi nói, “Tiểu Lục, cậu đến check thử các camera xung quanh xem có thể thấy được chiếc ô tô này đi hướng nào không.”
Bình luận truyện