Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 349: Gửi món tráng miệng ngọt ngào (III)
Tiêu Ân nào dám lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn, với lại Kỷ Hi Nguyệt cười tươi với anh ta như vậy, lý nào anh ta không cười lại?
Nhận đồ tráng miệng xong, Kỷ Hi Nguyệt dặn dò: “Tiêu Ân, anh phải nói với anh Hàn đây là món tráng miệng tình yêu, kêu anh ấy nhất định phải ăn. Sau đó nhớ kể tôi nghe phản ứng của anh ấy, biết chưa?”
Tiêu Ân chỉ còn cách gật đầu nói biết rồi.
Đợi Kỷ Hi Nguyệt vẫy tay vào tạm biệt, anh ta mới thu lại nụ cười trên mặt, sau đó xách túi ni lông có dòng chữ Smilling Dessert vào tập đoàn.
Từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào túi ni lông trong tay anh ta.
Thì ra là đồ ăn ở Smilling Dessert kế bên tòa nhà, nếu vậy thì bước qua mấy bước mua cũng được chứ cần gì đợi tới bốn mươi phút nhỉ?
Trợ lý Tiêu đang làm cái quái gì vậy?
Lẽ nào cô gái giao hàng đó rất đặc biệt?
Trong lòng mọi người đầy vẻ hoài nghi. Đợi Tiêu Ân bước vào thang máy, mọi người bắt đầu chụm lại xôn xao bàn tán.
“Mấy người nói xem, trợ lý Tiêu rốt cuộc là đang làm gì vậy?”
“Đúng á, đợi tới bốn mươi phút. Tôi còn không dám đi vệ sinh.”
“HÌnh như là đợi giao đồ tráng miệng.”
“Thì đồ ăn của Smilling Dessert đó, kế bên đây chứ đâu xa mà phải đợi người đến giao? Kiếm đại ai đó đi mua là được rồi, hoặc là anh ta tự đi cũng chưa tới mười phút, mắc gì phải đứng ở đây đợi lâu như vậy?”
“Thật sự rất kỳ lạ.”
“Lẽ nào mấy người không thấy biểu cảm ban nãy của trợ lý Tiêu sao? Có ai ngờ được anh ta lại khách khí với cô bé giao hàng đó như vậy!”
“Ừ phải đấy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì thái độ anh ta lúc nào cũng lạnh lùng. Chẳng lẽ cô gái giao hàng đó rất đặc biệt sao?”
“Tôi nhìn rồi, xấu lắm, thật đấy, xấu vô cùng tận! Chưa từng thấy cô gái nào lại ăn bận xấu xí như vậy.”
“Ừ đúng đúng, bao xấu luôn ấy. Không lẽ trợ lý Tiêu có sở thích đặc biệt!”
“Tôi bảo này, mấy người đừng lảm nhảm nữa. Chuyện của cấp trên chúng ta biết thế quái nào được. Làm việc làm việc đi. Aiya, chịu hết nổi rồi, tôi đi vệ sinh trước đây.”
“Tôi cũng đi.”
“Tôi cũng đi!” Một đám người nhao nhao chạy vào nhà vệ sinh.
Tiêu Ân lên trên, gõ cửa tiến vào, sau đó đặt đồ tráng miệng trước mặt Triệu Húc Hàn.
“Kỷ tiểu thư nói, đây là đồ tráng miệng tình yêu mà cô ấy gửi cho cậu chủ, cậu chủ nhất định phải ăn đấy.” Tiêu Ân học giọng điệu của Kỷ Hi Nguyệt, còn thêm chữ ‘đấy’ phía sau.
Triệu Húc Hàn ngẩng đầu nhìn Tiêu Ân, khóe miệng khẽ mím lại, sau đó ‘ừm’ một tiếng: “Ra ngoài đi!”
Tiêu Ân có chút khó xử vì chưa thấy biểu cảm của anh khi ăn. Kỷ Hi Nguyệt đã dặn anh ta kể lại phản ứng của cậu chủ, mà phản ứng này là thích hay không thích đây?
“Sao thế? Cậu cũng muốn ăn à?” Ánh mắt của Triệu Húc Hàn rất hờ hững.
Tiêu Ân lập tức cười khan: “Không phải. Kỷ tiểu thư thực sự đã có lòng, cậu chủ cứ từ từ ăn nhé. Tôi ra ngoài đây.” Nói xong thì lật đật bỏ chạy.
Nhưng khoảnh khắc khép cửa lại, anh ta nhìn thấy biểu cảm vốn cứng ngắc như băng lạnh mùa đông của cậu chủ đã từ từ tan chảy, thay vào đó là vẻ nhu hòa và vội vàng mở chiếc hộp tráng miệng ra.
Triệu Húc Hàn nhìn chiếc bánh pudding mềm mại với thạch dai và sago bên trong, anh ăn thử một miếng, cảm giác mùi vị rất tuyệt vời.
Sau đó vô thức ăn liên tục hết một phần.
Ăn xong mới phát hiện là trước giờ anh chưa từng ăn đồ ngọt, cho dù có ăn thì nhiều nhất cũng chỉ được một miếng, nhưng không ngờ hôm nay lại ăn nhiều như vậy.
Song không biết có phải do ăn nhiều đồ ngọt quá không mà trong lòng anh cũng có chút ngọt ngào?
Lúc Kỷ Hi Nguyệt trở lại, Liễu Đông và anh Béo đã ăn xong phần tráng miệng.
Kỷ Hi Nguyệt cười: “Ngon đúng không? Ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta ra ngoài đi vòng vòng ngắm nghía, mấy tòa cao ốc ở đây tôi chưa được nhìn kỹ.”
Nhận đồ tráng miệng xong, Kỷ Hi Nguyệt dặn dò: “Tiêu Ân, anh phải nói với anh Hàn đây là món tráng miệng tình yêu, kêu anh ấy nhất định phải ăn. Sau đó nhớ kể tôi nghe phản ứng của anh ấy, biết chưa?”
Tiêu Ân chỉ còn cách gật đầu nói biết rồi.
Đợi Kỷ Hi Nguyệt vẫy tay vào tạm biệt, anh ta mới thu lại nụ cười trên mặt, sau đó xách túi ni lông có dòng chữ Smilling Dessert vào tập đoàn.
Từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào túi ni lông trong tay anh ta.
Thì ra là đồ ăn ở Smilling Dessert kế bên tòa nhà, nếu vậy thì bước qua mấy bước mua cũng được chứ cần gì đợi tới bốn mươi phút nhỉ?
Trợ lý Tiêu đang làm cái quái gì vậy?
Lẽ nào cô gái giao hàng đó rất đặc biệt?
Trong lòng mọi người đầy vẻ hoài nghi. Đợi Tiêu Ân bước vào thang máy, mọi người bắt đầu chụm lại xôn xao bàn tán.
“Mấy người nói xem, trợ lý Tiêu rốt cuộc là đang làm gì vậy?”
“Đúng á, đợi tới bốn mươi phút. Tôi còn không dám đi vệ sinh.”
“HÌnh như là đợi giao đồ tráng miệng.”
“Thì đồ ăn của Smilling Dessert đó, kế bên đây chứ đâu xa mà phải đợi người đến giao? Kiếm đại ai đó đi mua là được rồi, hoặc là anh ta tự đi cũng chưa tới mười phút, mắc gì phải đứng ở đây đợi lâu như vậy?”
“Thật sự rất kỳ lạ.”
“Lẽ nào mấy người không thấy biểu cảm ban nãy của trợ lý Tiêu sao? Có ai ngờ được anh ta lại khách khí với cô bé giao hàng đó như vậy!”
“Ừ phải đấy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, vì thái độ anh ta lúc nào cũng lạnh lùng. Chẳng lẽ cô gái giao hàng đó rất đặc biệt sao?”
“Tôi nhìn rồi, xấu lắm, thật đấy, xấu vô cùng tận! Chưa từng thấy cô gái nào lại ăn bận xấu xí như vậy.”
“Ừ đúng đúng, bao xấu luôn ấy. Không lẽ trợ lý Tiêu có sở thích đặc biệt!”
“Tôi bảo này, mấy người đừng lảm nhảm nữa. Chuyện của cấp trên chúng ta biết thế quái nào được. Làm việc làm việc đi. Aiya, chịu hết nổi rồi, tôi đi vệ sinh trước đây.”
“Tôi cũng đi.”
“Tôi cũng đi!” Một đám người nhao nhao chạy vào nhà vệ sinh.
Tiêu Ân lên trên, gõ cửa tiến vào, sau đó đặt đồ tráng miệng trước mặt Triệu Húc Hàn.
“Kỷ tiểu thư nói, đây là đồ tráng miệng tình yêu mà cô ấy gửi cho cậu chủ, cậu chủ nhất định phải ăn đấy.” Tiêu Ân học giọng điệu của Kỷ Hi Nguyệt, còn thêm chữ ‘đấy’ phía sau.
Triệu Húc Hàn ngẩng đầu nhìn Tiêu Ân, khóe miệng khẽ mím lại, sau đó ‘ừm’ một tiếng: “Ra ngoài đi!”
Tiêu Ân có chút khó xử vì chưa thấy biểu cảm của anh khi ăn. Kỷ Hi Nguyệt đã dặn anh ta kể lại phản ứng của cậu chủ, mà phản ứng này là thích hay không thích đây?
“Sao thế? Cậu cũng muốn ăn à?” Ánh mắt của Triệu Húc Hàn rất hờ hững.
Tiêu Ân lập tức cười khan: “Không phải. Kỷ tiểu thư thực sự đã có lòng, cậu chủ cứ từ từ ăn nhé. Tôi ra ngoài đây.” Nói xong thì lật đật bỏ chạy.
Nhưng khoảnh khắc khép cửa lại, anh ta nhìn thấy biểu cảm vốn cứng ngắc như băng lạnh mùa đông của cậu chủ đã từ từ tan chảy, thay vào đó là vẻ nhu hòa và vội vàng mở chiếc hộp tráng miệng ra.
Triệu Húc Hàn nhìn chiếc bánh pudding mềm mại với thạch dai và sago bên trong, anh ăn thử một miếng, cảm giác mùi vị rất tuyệt vời.
Sau đó vô thức ăn liên tục hết một phần.
Ăn xong mới phát hiện là trước giờ anh chưa từng ăn đồ ngọt, cho dù có ăn thì nhiều nhất cũng chỉ được một miếng, nhưng không ngờ hôm nay lại ăn nhiều như vậy.
Song không biết có phải do ăn nhiều đồ ngọt quá không mà trong lòng anh cũng có chút ngọt ngào?
Lúc Kỷ Hi Nguyệt trở lại, Liễu Đông và anh Béo đã ăn xong phần tráng miệng.
Kỷ Hi Nguyệt cười: “Ngon đúng không? Ăn no chưa? Ăn no rồi thì chúng ta ra ngoài đi vòng vòng ngắm nghía, mấy tòa cao ốc ở đây tôi chưa được nhìn kỹ.”
Bình luận truyện