Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 351: Tin tức tích cực (II)
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Tôi là sinh viên khoa Báo Chí của Đại Học Truyền Thông Cảng Thành. Nói đến mới nhớ, tháng sau phải quay lại để nộp luận văn.”
Liễu Đông nói: “Tôi không phải sinh viên của Đại Học Truyền Thông, mà tôi đến từ khoa Báo Chí Đại Học Cảng Thành. Mặc dù không có tiếng bằng Đại Học Truyền Thông, nhưng tôi cảm thấy cũng không tệ. Đúng rồi chị Nguyệt, chị có biết Hà Phi Bằng không? Chúng tôi học cùng một khóa. Cậu ấy là hotboy thiên tài của Đại Học Truyền Thông đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt đảo mắt liếc cậu: “Đương nhiên là biết rồi. Y như một con chim khổng tước. Cũng không biết mắt mấy người bạn học kia có bị mù không, gì mà hotboy thiên tài chứ? Nghe mà buồn nôn.”
“Haha, vậy Tiểu Nguyệt thích kiểu con trai như thế nào?” Anh Béo hứng thú hỏi.
Trong đầu Kỷ Hi Nguyệt lại xuất hiện dáng vẻ đẹp trai của Triệu Húc Hàn, sau đó tự nhiên bật cười, nhìn thế nào cũng thấy hèn hèn làm sao ấy.
“Tất nhiên là kiểu tổng tài đẹp trai, lạnh lùng bá đạo rồi.” Kỷ Hi Nguyệt vô sỉ nói.
“Hứ, yêu cầu cũng cao quá đấy, sao cô không leo lên trời luôn đi!” Liễu Đông chướng mắt, nói.
Trong bụng cậu nghĩ, tôi đây lẽ nào không đẹp trai? Chỉ có điều chưa tới cái trình lạnh lùng bá đạo thôi, vì cậu là kiểu hoạt bát lành mạnh, còn chuyện tổng tài? Có khả năng không? Cậu chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, trừ phi là con ông cháu cha, chứ ở cái tuổi này làm gì có khả năng trở thành tổng tài được?
Kỷ Hi Nguyệt bật cười ha hả: “Cho nên mới nói là ước mơ, chẳng lẽ không được mơ ước?”
“Thực tế chút đi, chúng ta chỉ là những thực tập sinh thấp cổ bé họng thôi.” Liễu Đông buồn bã nói.
“Liễu Đông, nhà cậu cũng rất có điều kiện mà đúng không?” Anh Béo nói.
“Bố mẹ tôi là công nhân viên chức, cũng đủ sống qua ngày thôi.” Liễu Đông khẽ nhún vai, “Chủ yếu là nhà tôi chỉ có mình tôi, nên áp lực của bố mẹ cũng không lớn lắm.”
“Vậy thì đỡ rồi. Nhà tôi còn một anh trai và một em trai, tôi là anh thứ hai, kẹp ở giữa, cha không thương mẹ không yêu.” Anh Béo tự ti.
“Anh Béo, như vậy không phải càng tốt sao? Anh tâm khoan thể bàn* đấy chứ, cứ cố gắng hết sức, chúng ta nhất định sẽ giành được nhiều tiền thưởng.” Kỷ Hi Nguyệt động viên anh ấy.
(Tâm khoan thể bàn: nguyên văn dùng để chỉ người có tâm hồn cởi mở thì vẻ ngoài sẽ ôn hòa, sau này được dùng để chỉ người có tâm trạng vui vẻ, không có gì phải lo lắng thì cơ thể cũng béo tốt lên – nguồn: Baidu.)
Kỷ Hi Nguyệt không hiểu được cuộc sống của người nghèo khổ, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ lo nghĩ đến chuyện tình nong, nhưng có lẽ vì được sinh ra trong gia đình giàu có, nên đâm ra tính khí đại tiểu thư của cô rất nghiêm trọng, cái gì cũng không biết, tính tình thì bướng bỉnh, không nghe khuyên nhủ, cuối cùng phải chết thê thảm.
Anh Béo nhìn Kỷ Hi Nguyệt, cười nói: “Tiểu Nguyệt, cảm ơn cô đã chuyển tôi tới nhóm của cô. Thực ra tôi không làm được gì nên hồn cả.”
“Không đâu, anh lái xe siêu nhanh, làm việc lại tích cực, tôi cảm thấy như vậy là tốt rồi. Anh Béo, mỗi người đều có vị trí của riêng mình, ít nhất đối với tôi anh đã làm tốt vai trò của mình, quan trọng nhất là anh rất tốt bụng, mà sống tốt thì ắt có phúc đức thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt cười, an ủi anh ấy.
Trong lòng anh Béo rất cảm động, hình như chưa có một người nào công nhận công việc của anh ấy, đang định nói lời tình cảm để cảm tạ lòng biết ơn thì đột nhiên nhìn thấy một nhóm thanh niên từ trong tập đoàn Đế Vương Triệu Thị bước ra.
“Wow, mấy người này đều là thành phần ưu tú của xã hội đúng không?” Liễu Đông cũng nhìn qua bên đó.
Bởi vì nhóm thanh niên đó ai ai cũng âu phục áo sơ mi trắng, mang cravate, trong tay cầm thêm cặp công văn.
“Nhìn dáng vẻ của bọn họ chắc là đến phỏng vấn nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Cô không biết là người thanh niên nào sẽ phát bệnh, nhưng nhìn chung có nhiều người mặt mày ủ dột, hình như không được vừa lòng cho lắm, đương nhiên cũng có người vui vẻ hớn hở.
Kỷ Hi Nguyệt lấy di động ra, cô bắt đầu có chút khẩn trương, còn nhập sẵn dãy số 120 vào.
“Thật hâm mộ họ quá.” Vẻ mặt anh Béo đầy ngưỡng mộ, “Sao người ta có thể học giỏi vậy nhỉ?”
“Anh Béo, học giỏi cũng là một thiên phú trời cho đấy.” Liễu Đông cười nói.
Ba người đều quay đầu lại, nhìn theo nhóm người đi cách họ không xa.
Liễu Đông nói: “Tôi không phải sinh viên của Đại Học Truyền Thông, mà tôi đến từ khoa Báo Chí Đại Học Cảng Thành. Mặc dù không có tiếng bằng Đại Học Truyền Thông, nhưng tôi cảm thấy cũng không tệ. Đúng rồi chị Nguyệt, chị có biết Hà Phi Bằng không? Chúng tôi học cùng một khóa. Cậu ấy là hotboy thiên tài của Đại Học Truyền Thông đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt đảo mắt liếc cậu: “Đương nhiên là biết rồi. Y như một con chim khổng tước. Cũng không biết mắt mấy người bạn học kia có bị mù không, gì mà hotboy thiên tài chứ? Nghe mà buồn nôn.”
“Haha, vậy Tiểu Nguyệt thích kiểu con trai như thế nào?” Anh Béo hứng thú hỏi.
Trong đầu Kỷ Hi Nguyệt lại xuất hiện dáng vẻ đẹp trai của Triệu Húc Hàn, sau đó tự nhiên bật cười, nhìn thế nào cũng thấy hèn hèn làm sao ấy.
“Tất nhiên là kiểu tổng tài đẹp trai, lạnh lùng bá đạo rồi.” Kỷ Hi Nguyệt vô sỉ nói.
“Hứ, yêu cầu cũng cao quá đấy, sao cô không leo lên trời luôn đi!” Liễu Đông chướng mắt, nói.
Trong bụng cậu nghĩ, tôi đây lẽ nào không đẹp trai? Chỉ có điều chưa tới cái trình lạnh lùng bá đạo thôi, vì cậu là kiểu hoạt bát lành mạnh, còn chuyện tổng tài? Có khả năng không? Cậu chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, trừ phi là con ông cháu cha, chứ ở cái tuổi này làm gì có khả năng trở thành tổng tài được?
Kỷ Hi Nguyệt bật cười ha hả: “Cho nên mới nói là ước mơ, chẳng lẽ không được mơ ước?”
“Thực tế chút đi, chúng ta chỉ là những thực tập sinh thấp cổ bé họng thôi.” Liễu Đông buồn bã nói.
“Liễu Đông, nhà cậu cũng rất có điều kiện mà đúng không?” Anh Béo nói.
“Bố mẹ tôi là công nhân viên chức, cũng đủ sống qua ngày thôi.” Liễu Đông khẽ nhún vai, “Chủ yếu là nhà tôi chỉ có mình tôi, nên áp lực của bố mẹ cũng không lớn lắm.”
“Vậy thì đỡ rồi. Nhà tôi còn một anh trai và một em trai, tôi là anh thứ hai, kẹp ở giữa, cha không thương mẹ không yêu.” Anh Béo tự ti.
“Anh Béo, như vậy không phải càng tốt sao? Anh tâm khoan thể bàn* đấy chứ, cứ cố gắng hết sức, chúng ta nhất định sẽ giành được nhiều tiền thưởng.” Kỷ Hi Nguyệt động viên anh ấy.
(Tâm khoan thể bàn: nguyên văn dùng để chỉ người có tâm hồn cởi mở thì vẻ ngoài sẽ ôn hòa, sau này được dùng để chỉ người có tâm trạng vui vẻ, không có gì phải lo lắng thì cơ thể cũng béo tốt lên – nguồn: Baidu.)
Kỷ Hi Nguyệt không hiểu được cuộc sống của người nghèo khổ, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ lo nghĩ đến chuyện tình nong, nhưng có lẽ vì được sinh ra trong gia đình giàu có, nên đâm ra tính khí đại tiểu thư của cô rất nghiêm trọng, cái gì cũng không biết, tính tình thì bướng bỉnh, không nghe khuyên nhủ, cuối cùng phải chết thê thảm.
Anh Béo nhìn Kỷ Hi Nguyệt, cười nói: “Tiểu Nguyệt, cảm ơn cô đã chuyển tôi tới nhóm của cô. Thực ra tôi không làm được gì nên hồn cả.”
“Không đâu, anh lái xe siêu nhanh, làm việc lại tích cực, tôi cảm thấy như vậy là tốt rồi. Anh Béo, mỗi người đều có vị trí của riêng mình, ít nhất đối với tôi anh đã làm tốt vai trò của mình, quan trọng nhất là anh rất tốt bụng, mà sống tốt thì ắt có phúc đức thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt cười, an ủi anh ấy.
Trong lòng anh Béo rất cảm động, hình như chưa có một người nào công nhận công việc của anh ấy, đang định nói lời tình cảm để cảm tạ lòng biết ơn thì đột nhiên nhìn thấy một nhóm thanh niên từ trong tập đoàn Đế Vương Triệu Thị bước ra.
“Wow, mấy người này đều là thành phần ưu tú của xã hội đúng không?” Liễu Đông cũng nhìn qua bên đó.
Bởi vì nhóm thanh niên đó ai ai cũng âu phục áo sơ mi trắng, mang cravate, trong tay cầm thêm cặp công văn.
“Nhìn dáng vẻ của bọn họ chắc là đến phỏng vấn nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Cô không biết là người thanh niên nào sẽ phát bệnh, nhưng nhìn chung có nhiều người mặt mày ủ dột, hình như không được vừa lòng cho lắm, đương nhiên cũng có người vui vẻ hớn hở.
Kỷ Hi Nguyệt lấy di động ra, cô bắt đầu có chút khẩn trương, còn nhập sẵn dãy số 120 vào.
“Thật hâm mộ họ quá.” Vẻ mặt anh Béo đầy ngưỡng mộ, “Sao người ta có thể học giỏi vậy nhỉ?”
“Anh Béo, học giỏi cũng là một thiên phú trời cho đấy.” Liễu Đông cười nói.
Ba người đều quay đầu lại, nhìn theo nhóm người đi cách họ không xa.
Bình luận truyện