Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 361: Tố chất của ảnh hậu



Cô diễn viên bị chửi lập tức rụt cổ, không dám lên tiếng.

Liễu Đông có chút vô tư ngốc nghếch nói: “Lâm San đâu có giống hồ ly tinh nhỉ? Ngũ quan cũng rất thần thái. Tôi cảm thấy không tệ. Không biết là bộ phim này lúc nào thì phát sóng.”

“Cậu là ai, đùng đùng ở đâu chui ra vậy? Đoàn làm phim của chúng ta sao cứ để người ngoài tùy tiện ra vào thế nhỉ? Nhân viên đâu cả rồi, mấy cậu không có mắt à? Còn không mau đuổi mấy người vô phận sự này ra ngoài. Đã đủ hầm hơi rồi còn đến gây ngột ngạt.”

Lý Mai tức giận, mỉa mai Liễu Đông.

“Lý Mai, cái tính cáu bẩn này của cô vẫn chưa thay đổi nhỉ?” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy một tiếng.

“Cô là ai?” Lý Mai giật mình, đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt, sau đó lại nhìn Trần Manh Manh rồi trợn mắt nói: “Cô, cô là con bé xấu xí đó!”

“Chị Mai, chị đừng nói bậy, Tiểu Nguyệt không xấu xí. Bọn họ đều là bạn của tôi, đến tham quan nơi làm việc.” Trần Manh Manh lập tức đứng ra, bất bình nói.

“Nhân viên của bộ phận tin tức?” Lý Mai đương nhiên còn nhớ.

“Đúng vậy. Vương Nguyệt và Liễu Đông đều là những phóng viên năng lực mới nổi của bộ phận tin tức.” Trần Manh Manh có chút tự hào nói.

Có khá nhiều người nghe thấy câu nói này. Bỗng chốc, những người trong đoàn phim đều nhìn sang bên đây.

Dù sao thì tin tức của vụ án tử thi cũng quá chấn động, Vương Nguyệt và Liễu Đông là hai người đã đọ sức trực tiếp với kẻ sát nhân. Đều làm chung một đài truyền hình nên những người chưa xem qua băng ghi hình, đương nhiên cũng rất tò mò về hai anh hùng tân binh này.

Lý Mai cảm thấy bất ổn, cô ta vẫn còn nhớ chuyện trước đây bị Kỷ Hi Nguyệt uy hiếp. Thật không ngờ oan gia ngõ hẹp, xem ra chỉ cần Trần Manh Manh ở đâu thì con người quái dị này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đó.

“Thăm quan thăm quan? Có cái gì hay mà thăm quan? Đúng là ăn no rững mỡ. Tránh ra, đừng cản gió của tôi.” Lý Mai ghét bỏ nói.

“Chị Nguyệt, tư chất của một ảnh hậu là đây sao?” Liễu Đông cười khẩy.

“Tiểu thử thối, cậu nói ai đấy!” Lý Mai nổi đóa, đứng bật dậy.

“Nói cô đấy, ảnh hậu tài ba ạ!” Liễu Đông trổ tính trẻ con, máu xông lên não.

Lý Mai đứng lên bật lại: “Ha! Ảnh hậu thì đương nhiên phải xuất sắc rồi, cậu không phục cũng chẳng làm được gì. Có cái chức phóng viên bé xíu xiu mà các cậu cũng đòi uy hiếp được tôi? Tôi nói cho các cậu biết, chúng ta làm cùng một công ty, bộ phận tin tức của các cậu muốn khui thông tin của tôi, hạ thấp nhân phẩm của tôi, tới lúc đó tỷ lệ người xem truyền hình bị giảm sút thì để xem cấp trên sẽ chỉnh đốn các cậu thế nào!”

“Cô!” Liễu Đông còn muốn nói, nhưng Kỷ Hi Nguyệt đã kéo cậu lại. Cô nói với Lý Mai: “Lý Mai, tôi thấy cô suy nghĩ nông cạn quá rồi đấy. Ảnh hậu đâu chỉ có mình cô, Lâm San đối diện sẽ nhanh chóng trở thành ảnh hậu trong nay mai thôi.”

Lý Mai nhìn Kỷ Hi Nguyệt, đột nhiên bật cười: “Cô bé xấu xí, cô đến kể chuyện cười đấy à? Người phụ nữ giả tạo như vậy mà đòi lấy giải ảnh hậu? Tôi thấy chắc là không có cơ hội rồi.”

“Cô mới giả tạo đấy! Sớm muộn gì nhân phẩm của cô cũng bị chính cái bản chất của cô mài mòn.” Liễu Đông nghiến răng nói.

Trần Manh Manh vội vàng kéo hai người ra xa, “Bỏ đi, đừng so đo với cô ta nữa. Tính khí của cô ta là vậy đấy. Hôm nay mình còn một cảnh quay, cũng sắp tới rồi, đợi quay xong mình mang các cậu đi ăn một bữa nhé.”

“Được.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười. Cô đưa mắt nhìn Lâm San, sau đó lại nhìn Lý Mai.

Khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên, gửi cho đại ma vương một tin nhắn.

“Anh Hàn, công việc kinh doanh của anh có bao gồm truyền hình và điện ảnh không?” Kỷ Hi Nguyệt tuy hoài nghi hai đài truyền hình đã bị Triệu Thị thu mua, nhưng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn nhìn thấy tin nhắn, mày khẽ nhíu lại, trả lời: “Sao thế?”

“Vài năm nữa điện ảnh và truyền hình rất phát triển. Đây là một ngành kinh doanh rất có triển vọng để kiếm tiền.” Kỷ Hi Nguyệt còn gửi kèm một nụ cười nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện