Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 395: Kết cục của ảnh hậu (V)
“Các cô không biết đó thôi, ở đoàn phim cô ta thường xuyên ức hiếp người mới, còn đánh người ta nữa. Mấy cô nha hoàn trước đều bị cô ta đánh cho bỏ chạy.”
“Độc ác thế cơ à! Thực sự là không nhìn ra.”
“Nhất định phải khui cô ta ra, để cho những người hâm mộ não tàn tỉnh táo lại.”
Ai ai cũng nhao nhao bàn tán, phản đối Lý Mai. Trong phút chốc, Lý Mai cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Tại sao Vương Nguyệt lại thành công được? Cô ấy chẳng qua chỉ là một thực tập sinh thôi mà, ăn bận thì nhìn như người quái dị, làm sao có khả năng lôi kéo được nhà đầu tư, hơn nữa còn là đầu tư từ Kỷ đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải, lẽ nào đây thật sự là ý trời muốn trừng phạt Lý Mai cô sao?
“Dập đầu xin lỗi!” Đột nhiên có người hét lên một câu.
Sau đó nhiều người cũng căm phẫn trào dâng, đồng thanh lên tiếng: “Dập đầu xin lỗi!”
Lý Mai run rẩy chực ngã, bị Long Ban đẩy ngã xuống đất. Sắc mặt cô ta như tờ giấy trắng, vẻ mặt hoang mang hoảng sợ, nhìn mọi người phẫn nội chỉ trỏ kêu cô ta dập đầu xin lỗi.
Cô ta từ từ xoay đầu nhìn Kỷ Hi Nguyệt và Lâm San.
“Mùi vị dễ chịu chứ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Ánh mắt Lý Mai đầy oán hận, nhưng sau đó vội vàng che giấu, lập tức lắc đầu.
“Không dễ chịu thì dập đầu xin lỗi đi! Cái gì mà ảnh hậu, là người phụ nữ nham hiểm làm người khác buồn nôn thì có!” Liễu Đông lại công kích.
Lý Mai nước mắt lã chã, quỳ rạp trên đất bật khóc nức nở. Trợ lý không biết giải quyết thế nào, vội gửi tin nhắn cho cấp trên xin ý kiến.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Lâm San.
Lâm San vội nói: “Xem ra đã biết sai rồi. Tiểu Nguyệt, cô xem chuyện dập đầu xin lỗi có thể bỏ qua được không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún vai nói: “Cô Lâm San, cô đừng mềm lòng. Cô ta ức hiếp cô như vậy mà cô còn nói giúp cô ta à?”
Lâm San mỉm cười: “Hy vọng lần này cô ta sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm, cải chính bản thân. Đương nhiên quyền quyết định vẫn thuộc về cô, dù sao đây cũng là ván cược của cô và Lý Mai mà.”
Mọi người lập tức nhận xét Lâm San rộng lượng, bởi vì những lời Lý Mai mắng Lâm San rất khó nghe, nhưng Lâm San vẫn giúp cô ta cầu xin, đây mới đúng là tư chất mà một diễn viên nên có.
“Bỏ đi, tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Lý Mai, tôi chỉ muốn nhắn với cô, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho dù cô có đạt tới một tầm vóc lớn lao nào đi chăng nữa, cũng không nên quá ngạo mạn. Đừng tự bẻ gãy phúc phần của mình. Kêu cô dập đầu xin lỗi thì chẳng khác nào muốn mạng của cô, đối với người khác mà nói cũng giống như vậy. Hãy đặt băn thân vào vị trí người khác để suy nghĩ, hy vọng sau này cô sẽ lấy tốt đối tốt.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì lớn tiếng nói: “Được rồi được rồi, mọi người xem xong kịch rồi thì giải tán đi. Chúng ta đều là người của Cảng Thành, làm lớn chuyện quá cũng khó coi.”
Vốn dĩ là nhân viên của đài truyền hình Cảng Long đã biết đến Vương Nguyệt qua chuyện cô cô phóng viên thực tập dũng cảm đánh bại kẻ sát nhân, lần này lại được biết thêm một lần nữa và ai ai cũng khen ngợi cô.
Đám đông nhanh chóng giải tán. Lâm San nói cảm ơn xong cũng rời đi. Lý Mai được hai vệ sĩ dìu về đài truyền hình, mọi người để ý thấy cô ta hình như chịu đả kích quá lớn nên như người mất hồn, chẳng còn sức lực.
Nhưng tạm thời chẳng ai thương hại nổi cô ta.
Hơn nữa chưa tới mười phút sau, tin tức giải trí trên mạng đã xuất hiện.
Ảnh hậu ức hiếp người mới, người mới lại đi cầu xin cho cô ta, mọi người nghĩ thế nào?
Cố Du Du kết hợp video gốc của Liễu Đông và video ngày hôm nay. Tất nhiên góc quay là đứng nghiêng từ phía sau của Kỷ Hi Nguyệt nên khuôn mặt của Kỷ Hi Nguyệt không để lộ ra hết.
Giá trị và tốc độ của tin tức này cũng tăng vọt trong chốc lát, bình luận chẳng mấy chốc đã vượt ngưỡng mười ngàn lượt.
Mọi người nhìn thấy đều là bình luận mắng chửi Lý Mai thì cũng yên tâm hơn.
Weibo của Lý Mai đã giảm vài triệu lượt theo dõi so với con số hơn ba chục triệu lượt ban đầu. Điều này cho thấy sức mạnh của mạng internet, hơn nữa tin tức này còn được đăng tải từ bộ phận tin tức của đài truyền hình Cảng Long nên tính xác thực càng chắc chắn hơn.
“Độc ác thế cơ à! Thực sự là không nhìn ra.”
“Nhất định phải khui cô ta ra, để cho những người hâm mộ não tàn tỉnh táo lại.”
Ai ai cũng nhao nhao bàn tán, phản đối Lý Mai. Trong phút chốc, Lý Mai cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Tại sao Vương Nguyệt lại thành công được? Cô ấy chẳng qua chỉ là một thực tập sinh thôi mà, ăn bận thì nhìn như người quái dị, làm sao có khả năng lôi kéo được nhà đầu tư, hơn nữa còn là đầu tư từ Kỷ đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải, lẽ nào đây thật sự là ý trời muốn trừng phạt Lý Mai cô sao?
“Dập đầu xin lỗi!” Đột nhiên có người hét lên một câu.
Sau đó nhiều người cũng căm phẫn trào dâng, đồng thanh lên tiếng: “Dập đầu xin lỗi!”
Lý Mai run rẩy chực ngã, bị Long Ban đẩy ngã xuống đất. Sắc mặt cô ta như tờ giấy trắng, vẻ mặt hoang mang hoảng sợ, nhìn mọi người phẫn nội chỉ trỏ kêu cô ta dập đầu xin lỗi.
Cô ta từ từ xoay đầu nhìn Kỷ Hi Nguyệt và Lâm San.
“Mùi vị dễ chịu chứ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Ánh mắt Lý Mai đầy oán hận, nhưng sau đó vội vàng che giấu, lập tức lắc đầu.
“Không dễ chịu thì dập đầu xin lỗi đi! Cái gì mà ảnh hậu, là người phụ nữ nham hiểm làm người khác buồn nôn thì có!” Liễu Đông lại công kích.
Lý Mai nước mắt lã chã, quỳ rạp trên đất bật khóc nức nở. Trợ lý không biết giải quyết thế nào, vội gửi tin nhắn cho cấp trên xin ý kiến.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Lâm San.
Lâm San vội nói: “Xem ra đã biết sai rồi. Tiểu Nguyệt, cô xem chuyện dập đầu xin lỗi có thể bỏ qua được không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún vai nói: “Cô Lâm San, cô đừng mềm lòng. Cô ta ức hiếp cô như vậy mà cô còn nói giúp cô ta à?”
Lâm San mỉm cười: “Hy vọng lần này cô ta sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm, cải chính bản thân. Đương nhiên quyền quyết định vẫn thuộc về cô, dù sao đây cũng là ván cược của cô và Lý Mai mà.”
Mọi người lập tức nhận xét Lâm San rộng lượng, bởi vì những lời Lý Mai mắng Lâm San rất khó nghe, nhưng Lâm San vẫn giúp cô ta cầu xin, đây mới đúng là tư chất mà một diễn viên nên có.
“Bỏ đi, tôi cũng không muốn đuổi cùng giết tận. Lý Mai, tôi chỉ muốn nhắn với cô, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho dù cô có đạt tới một tầm vóc lớn lao nào đi chăng nữa, cũng không nên quá ngạo mạn. Đừng tự bẻ gãy phúc phần của mình. Kêu cô dập đầu xin lỗi thì chẳng khác nào muốn mạng của cô, đối với người khác mà nói cũng giống như vậy. Hãy đặt băn thân vào vị trí người khác để suy nghĩ, hy vọng sau này cô sẽ lấy tốt đối tốt.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì lớn tiếng nói: “Được rồi được rồi, mọi người xem xong kịch rồi thì giải tán đi. Chúng ta đều là người của Cảng Thành, làm lớn chuyện quá cũng khó coi.”
Vốn dĩ là nhân viên của đài truyền hình Cảng Long đã biết đến Vương Nguyệt qua chuyện cô cô phóng viên thực tập dũng cảm đánh bại kẻ sát nhân, lần này lại được biết thêm một lần nữa và ai ai cũng khen ngợi cô.
Đám đông nhanh chóng giải tán. Lâm San nói cảm ơn xong cũng rời đi. Lý Mai được hai vệ sĩ dìu về đài truyền hình, mọi người để ý thấy cô ta hình như chịu đả kích quá lớn nên như người mất hồn, chẳng còn sức lực.
Nhưng tạm thời chẳng ai thương hại nổi cô ta.
Hơn nữa chưa tới mười phút sau, tin tức giải trí trên mạng đã xuất hiện.
Ảnh hậu ức hiếp người mới, người mới lại đi cầu xin cho cô ta, mọi người nghĩ thế nào?
Cố Du Du kết hợp video gốc của Liễu Đông và video ngày hôm nay. Tất nhiên góc quay là đứng nghiêng từ phía sau của Kỷ Hi Nguyệt nên khuôn mặt của Kỷ Hi Nguyệt không để lộ ra hết.
Giá trị và tốc độ của tin tức này cũng tăng vọt trong chốc lát, bình luận chẳng mấy chốc đã vượt ngưỡng mười ngàn lượt.
Mọi người nhìn thấy đều là bình luận mắng chửi Lý Mai thì cũng yên tâm hơn.
Weibo của Lý Mai đã giảm vài triệu lượt theo dõi so với con số hơn ba chục triệu lượt ban đầu. Điều này cho thấy sức mạnh của mạng internet, hơn nữa tin tức này còn được đăng tải từ bộ phận tin tức của đài truyền hình Cảng Long nên tính xác thực càng chắc chắn hơn.
Bình luận truyện