Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 404: Nỗi lòng của cậu chủ (VI)
“Đây là tình yêu, tình yêu! Cả cái này cũng vậy!” Kỷ Hi Nguyệt dùng tay đặt trước ngực làm hình trái tim, dáng vẻ rất nịnh nọt.
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy: “Trái tim của em xấu thật đấy.”
“….” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt.
Nhưng Triệu Húc Hàn nói xong lại gắp thẳng bỏ vào miệng.
Kỷ Hi Nguyệt chép miệng, xấu mà ăn còn ăn làm gì!
Thím Lý đứng bên cạnh che miệng cười.
Triệu Húc Hàn khẽ liếc bà, Thím Lý lập tức nói: “Tôi đi lấy bữa sáng cho tiểu thư!” Nói xong thì xoay người bỏ chạy.
Kỷ Hi Nguyệt tuy là trong lòng mắng chửi người đàn ông này mồm miệng độc địa, nhưng vẫn mặt dày nói: “Anh Hàn, đợi em học kỹ hơn một chút lại làm cho anh ăn nhé.”
“Em không có thời gian.” Triệu Húc Hàn nói thẳng.
“Có mà. Nấu ăn cho người mình yêu sao lại không có thời gian được. Cho dù công việc quan trọng đến đâu em cũng sẽ bỏ qua một bên, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ làm tốt.” Kỷ Hi Nguyệt mặt không đỏ, tim không đập nói.
Chiếc cằm đang nhai thức ăn của Triệu Húc Hàn bỗng khựng lại, người mình yêu?
“Ừm.” Triệu Húc Hàn ra vẻ bình tình tiếp tục ăn. Mặc dù trứng không bỏ nước tương và muối, nhưng hình như lại có chút ngọt ngào.
Kỷ Hi Nguyệt thấy có vẻ anh đã hết giận, thầm mừng trong lòng. Chỉ cần đại ma vương không nổi giận thì kêu cô làm gì cũng được, nếu không cuộc sống này biết phải làm sao đây.
“Phải rồi, Cố Cửu bảo qua mấy ngày nữa sẽ đến ngày tuyển dụng nhân sự. Em đi chọn đi.” Triệu Húc Hàn nói.
“Oh, ok. Hai ngày nay em cũng đang đọc thông tin về mấy công ty điện ảnh và truyền hình khác, ngoài ra còn xem thử trong dàn sinh viên khoa hí kịch có diễn viên nào khai thác được không.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Công việc phóng viên bận lắm à?” Triệu Húc Hàn hỏi.
“Cũng tạm ổn. Trong thời gian ngắn đã kiếm được hai tin tức lớn, đường vành đai trong bị sập em là người đưa tin đầu tiên, với cả chuyện của Lý Mai nữa. Mặc dù là Cố Du Du đưa tin, nhưng em cũng là người cung cấp nội tình, có lẽ sếp Lộc Hùng sẽ không giục em nữa đâu.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Nếu mệt quá thì đừng làm nữa.” Triệu Húc Hàn nói.
“Không mệt, thanh niên mà. Lúc này không nổ lực chăm chỉ thì sau này làm sao thành đại sự.” Kỷ Hi Nguyệt vội nói.
“Thành đại sự? Em thì có thể làm gì đại sự?” Triệu Húc Hàn nhướng mày.
“Khụ khụ, anh Hàn, anh đừng xem thường em chứ. Em muốn kiếm tiền, thật nhiều thật nhiều tiền, rồi còn muốn trở thành phóng viên kim bài nữa. Đây đều là chuyện đại sự cả đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nói. Thật ra trong lòng còn muốn nói một câu nữa, đó là bắt được mấy tên khốn nạn đã hại cô ở kiếp trước, ai cũng đừng hòng chạy thoát..
“Không cần em vất vả như vậy, cũng không cần phải kiếm tiền nhiều làm gì.” Triệu Húc Hàn nói, “Anh nuôi em.”
“…..” Kỷ Hi Nguyệt nhất thời nghẹn lời.
Thật ra đây là lời nói ngọt ngào và đẹp đẽ nhất giữa những đôi nam nữ yêu nhau trên thế giới này, hơn nữa cô luôn tin là anh sẽ nuôi cô, vì vậy trong lòng vô cùng cảm động.
“Không thích sao?” Triệu Húc Hàn thấy Kỷ Hi Nguyệt nghệt mặt ra thì liếc cô một cái.
“Thích, thích chứ, dĩ nhiên là thích rồi. Nhưng thấy anh Hàn vất vả ngược xuôi em cũng muốn phụ anh kiếm tiền. Em không thể yếu đuối, nếu không sao có thể đứng bên cạnh anh Hàn được, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt cười xum xoe lấy lòng.
Triệu Húc Hàn nghĩ cũng có lý, trước đây anh vẫn muốn Kỷ Hi Nguyệt phải trở nên mạnh mẽ, sao tự nhiên sau chuyện bối rối đêm qua lại có suy nghĩ này nhỉ?
Không nên không nên! Người phụ nữ đứng bên cạnh anh tuyệt đối không được yếu ớt!
Mặc dù anh đã phái người bảo vệ cô, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự bản thân mình mạnh mẽ. Dù sao thì nguy hiểm cũng có khắp mọi nơi, chỉ có bản thân tự mạnh mẽ mới không ngại bất cứ sự nguy hiểm nào.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn lại thấp giọng ừm một tiếng, sau đó ăn nốt hai miếng trứng không thành dạng, khẩu vị không tệ nên ăn cũng kha khá.
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy: “Trái tim của em xấu thật đấy.”
“….” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt.
Nhưng Triệu Húc Hàn nói xong lại gắp thẳng bỏ vào miệng.
Kỷ Hi Nguyệt chép miệng, xấu mà ăn còn ăn làm gì!
Thím Lý đứng bên cạnh che miệng cười.
Triệu Húc Hàn khẽ liếc bà, Thím Lý lập tức nói: “Tôi đi lấy bữa sáng cho tiểu thư!” Nói xong thì xoay người bỏ chạy.
Kỷ Hi Nguyệt tuy là trong lòng mắng chửi người đàn ông này mồm miệng độc địa, nhưng vẫn mặt dày nói: “Anh Hàn, đợi em học kỹ hơn một chút lại làm cho anh ăn nhé.”
“Em không có thời gian.” Triệu Húc Hàn nói thẳng.
“Có mà. Nấu ăn cho người mình yêu sao lại không có thời gian được. Cho dù công việc quan trọng đến đâu em cũng sẽ bỏ qua một bên, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ làm tốt.” Kỷ Hi Nguyệt mặt không đỏ, tim không đập nói.
Chiếc cằm đang nhai thức ăn của Triệu Húc Hàn bỗng khựng lại, người mình yêu?
“Ừm.” Triệu Húc Hàn ra vẻ bình tình tiếp tục ăn. Mặc dù trứng không bỏ nước tương và muối, nhưng hình như lại có chút ngọt ngào.
Kỷ Hi Nguyệt thấy có vẻ anh đã hết giận, thầm mừng trong lòng. Chỉ cần đại ma vương không nổi giận thì kêu cô làm gì cũng được, nếu không cuộc sống này biết phải làm sao đây.
“Phải rồi, Cố Cửu bảo qua mấy ngày nữa sẽ đến ngày tuyển dụng nhân sự. Em đi chọn đi.” Triệu Húc Hàn nói.
“Oh, ok. Hai ngày nay em cũng đang đọc thông tin về mấy công ty điện ảnh và truyền hình khác, ngoài ra còn xem thử trong dàn sinh viên khoa hí kịch có diễn viên nào khai thác được không.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
“Công việc phóng viên bận lắm à?” Triệu Húc Hàn hỏi.
“Cũng tạm ổn. Trong thời gian ngắn đã kiếm được hai tin tức lớn, đường vành đai trong bị sập em là người đưa tin đầu tiên, với cả chuyện của Lý Mai nữa. Mặc dù là Cố Du Du đưa tin, nhưng em cũng là người cung cấp nội tình, có lẽ sếp Lộc Hùng sẽ không giục em nữa đâu.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Nếu mệt quá thì đừng làm nữa.” Triệu Húc Hàn nói.
“Không mệt, thanh niên mà. Lúc này không nổ lực chăm chỉ thì sau này làm sao thành đại sự.” Kỷ Hi Nguyệt vội nói.
“Thành đại sự? Em thì có thể làm gì đại sự?” Triệu Húc Hàn nhướng mày.
“Khụ khụ, anh Hàn, anh đừng xem thường em chứ. Em muốn kiếm tiền, thật nhiều thật nhiều tiền, rồi còn muốn trở thành phóng viên kim bài nữa. Đây đều là chuyện đại sự cả đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nói. Thật ra trong lòng còn muốn nói một câu nữa, đó là bắt được mấy tên khốn nạn đã hại cô ở kiếp trước, ai cũng đừng hòng chạy thoát..
“Không cần em vất vả như vậy, cũng không cần phải kiếm tiền nhiều làm gì.” Triệu Húc Hàn nói, “Anh nuôi em.”
“…..” Kỷ Hi Nguyệt nhất thời nghẹn lời.
Thật ra đây là lời nói ngọt ngào và đẹp đẽ nhất giữa những đôi nam nữ yêu nhau trên thế giới này, hơn nữa cô luôn tin là anh sẽ nuôi cô, vì vậy trong lòng vô cùng cảm động.
“Không thích sao?” Triệu Húc Hàn thấy Kỷ Hi Nguyệt nghệt mặt ra thì liếc cô một cái.
“Thích, thích chứ, dĩ nhiên là thích rồi. Nhưng thấy anh Hàn vất vả ngược xuôi em cũng muốn phụ anh kiếm tiền. Em không thể yếu đuối, nếu không sao có thể đứng bên cạnh anh Hàn được, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt cười xum xoe lấy lòng.
Triệu Húc Hàn nghĩ cũng có lý, trước đây anh vẫn muốn Kỷ Hi Nguyệt phải trở nên mạnh mẽ, sao tự nhiên sau chuyện bối rối đêm qua lại có suy nghĩ này nhỉ?
Không nên không nên! Người phụ nữ đứng bên cạnh anh tuyệt đối không được yếu ớt!
Mặc dù anh đã phái người bảo vệ cô, nhưng quan trọng nhất vẫn là tự bản thân mình mạnh mẽ. Dù sao thì nguy hiểm cũng có khắp mọi nơi, chỉ có bản thân tự mạnh mẽ mới không ngại bất cứ sự nguy hiểm nào.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn lại thấp giọng ừm một tiếng, sau đó ăn nốt hai miếng trứng không thành dạng, khẩu vị không tệ nên ăn cũng kha khá.
Bình luận truyện