Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 406: Lật lại vụ nổ (II)



“Chính bởi vì Cục Công an cho nên mới phải nhắc đến công bằng chính trực. Chúng tôi đi một đoạn đường xa từ Cảnh Thành qua đây, nếu không phải vì Ngô Phương Châu không đến được chúng tôi cũng không khó xử như vậy.” Long Bân nói.

Kỷ Hi Nguyệt vội vàng kéo Long Bân lại: “Bỏ đi bỏ đi. Quay về kêu anh Tiểu Ngô đến xem. Tôi nghĩ kết án nhanh như vậy chắc là cũng chẳng có gì hay ho đâu.”

Long Bân vẫn chưa bỏ cuộc. Đột nhiên gương mặt đẹp trai cười tươi với Trang Thiên: “Cảnh sát Trang, chúng tôi cũng không phải là dạng người vô lý. Cô là người phụ trách hồ sơ, chúng tôi cũng không muốn làm khó cô, nhưng cô có thể nào xem qua rồi nói cho chúng tôi biết một chít không? Như vậy chắc là được chứ?”

“Tôi đâu có rãnh!” Trang Thiên  xoay người bỏ đi.

“Cô!” Long Bân xém chút bốc hỏa, “Tôi phải khiếu nại cô! Thái độ kiểu gì vậy, liên quan đến mấy mạng người đấy. Cô xử lý công việc như vậy sao? Tôi phải kiện cô!”

Trang Thiên đột nhiên quay người, nói: “Muốn khiếu nại cứ khiếu nại, tôi chỉ xử lý công việc theo quy định, chẳng có gì sai cả!”

“Đúng, cô làm theo quy định, nhưng thái độ của cô quá kém! Tôi hoàn toàn có thể khiếu nại cô!” Long Bân nói, “Tôi muốn gặp lãnh đạo của cô!”

Trang Thiên thấy Long Bân thật sự rất ngang ngược, nhưng nội tâm cũng sợ chuyện đi tìm lãnh đạo, biết là cô ấy không sai, nhưng làm phiền tới lãnh đạo cũng không hay ho gì. Thấy Long Bân thở hổn hển bước ra cửa, cô ấy lập tức gọi lại!

Long Bân xoay người, Kỷ Hi Nguyệt cũng quay lại.

“Được rồi. Tôi sẽ đi tìm hồ sơ ra đây, nhưng các anh không được nhìn lén, tôi sẽ nói  cho các anh nghe.” Giọng điệu của Trang Thiên cũng tốt lên một chút.

“Thà nói sớm vậy đi, hại tôi phải bốc hỏa. Cô gái, cho dù làm cảnh sát thì cũng phải hiền lành một chút, cẩn thận không tìm được bạn trai bây giờ.” Long Bân còn giở giọng trêu đùa Trang Thiên.

“Anh!” Trang Thiên tức đến đỏ mặt. Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói: “Được rồi được rồi, anh bớt nói hai câu đi. Cảnh sát Trang, tính tính anh ta là vậy đó, cô đừng để ý nhé. Vậy làm phiền cô rồi.”

Trang Thiên tức hồng hộc bước vào trong cầm hồ sơ vụ án ra.

Chốc lát sau, một tập hồ sơ chưa tới mấy trang đã được cầm ra. Trang Thiên vừa mới mở ra, vài bức ảnh bên trong đã rớt xuống, là hiện trường sau vụ nổ bình gas.

Ngoài ra còn có hai cái xác cháy xém nằm chung với nhau, xem ra tình cảnh trong ngôi nhà rất hỗn loạn.

Trang Thiên nhanh chóng nhặt lên và cất đi, sau đó ngồi đối diện với hai người, hỏi: “Các anh có thắc mắc gì?”

Long Bân nhìn Kỷ Hi Nguyệt, “Tôi muốn biết bình gas tại sao lại phát nổ?”

Trang Thiên xem một chút rồi nói: “Là bình gas kiểu cũ. Sự cố ngày hôm đó xảy ra trong lúc nấu ăn, khí gas bị rò rỉ dẫn đến phát nổ, thêu chết hai vợ chồng đang ngủ trưa, cho nên lúc xảy ra vụ nổ hoàn toàn không hay biết.”

“Vậy chỗ nấu ăn và chỗ ngủ là cùng một phòng sao?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

“Đúng, hai vợ chồng chỉ thuê một phòng khách, cho nên cũng nấu ăn trong phòng khách.” Trang Thien xem kỹ rồi trả lời.

“Căn nhà cũ đó không phải là hai tầng sao? Ở trên và những phòng khác không cho thuê sao? Hay là không có ai thuê?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.

Long Bân nhìn Kỷ Hi Nguyệt, anh ta phát hiện đầu óc của người phụ nữ này phản ứng rất nhanh, quả nhiên rất có tư chất làm phóng viên, hỏi han đào sâu gốc rể.

Trang Thiên cau mày nói: “Trong này viết là tầng hai không cho thuê, là nơi ở của chủ nhà Tần Hạo, tầng một chỉ cho thuê phòng khách, hai phòng nhỏ khác để đồ linh tinh, không cho khách khác thuê.”

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Sau vụ nổ, tầng hai còn nguyên vẹn không?”

“Tuy là nhà cũ nhưng cũng là kết cấu thép xi măng. Tầng hai không bị hư hại gì. Tôi có thể cho cô xem ảnh.” Trang Thiên lười giải thích, trực tiếp đưa ảnh qua.

Kỷ Hi Nguyệt và Long Bân lập tức ghé đầu lại xem. Tầng hai cũng rất cũ kỹ, bên trong vẫn còn giường các thứ, xem ra có thể ở lại được.

“Vậy không biết là lúc đó chủ nhà Tần Hạo còn quay lại đó sống không nhỉ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi dò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện