Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 412: Cô vô cùng tức giận



Kỷ Hi Nguyệt nhìn bức ảnh mà tức đến phát run, tay gần như là không cầm nổi chiếc máy ảnh.

“Vương Nguyệt, cô bảo tôi đi bắt  gian Tần Hạo và Đường Tuyết Mai, rốt cuộc lại tóm được Đường Tuyết Mai với một lão già, haha, buồn cười chết mất. Đường Tuyết Mai nhìn cũng xinh đẹp dịu dàng, vậy mà không ngờ lại là kiểu lẳng lơ đa tình. Chắc cô ta chỉ nhắm vào tiền của lão già kia thôi, chiếc xe đó rất đắt tiền đấy.”

“Anh im đi!” Kỷ Hi Nguyệt bực bội, trừng mắt quát anh ta. Cái gì mà lão già, đó là bố của cô!

Long Bân giật mình: “Sao thế? Sao tự nhiên tức giận? Cô quen ông già đó à?”

“Phải, đó là doanh nhân, là người đàn ông đàng hoàng tử tế, chẳng qua chỉ bị Đường Tuyết Mai lừa gạt thôi, biết chưa?” Kỷ Hi Nguyệt chỉ còn cách nói vậy.

Long Bân không biết đó là Kỷ Thượng Hải, bởi vì anh ta không phải người Cảng Thành, với lại ở Cảng Thành chưa lâu nên cũng không quen biết nhiều. Nếu mà anh ta biết thì chỉ cần dựa vào họ tên thôi cũng đoán ra được tại sao Kỷ Hi Nguyệt lại tức giận như vậy.

Kỷ Hi Nguyệt xem kỹ từng bức ảnh, nhìn thấy bố mình hôn Đường Tuyết Mai, còn Đường Tuyết Mai thì cười rất phong tình. Cô thật sự kinh tởm đến phát ói.

Một người đàn ông thông minh như bố, sao có thể để Đường Tuyết Mai hết lần này tới lần khác lừa dối cơ chứ!

Kiếp trước bị Đường Tuyết Mai mê hoặc đến đầu óc lú lẫn, cho cô ta vào phòng tài vụ của tập đoàn, đi tới đâu cũng dẫn cô ta theo, y hệt như đang đối xử với mẹ cô năm đó.

Dĩ nhiên kiếp trước Kỷ Hi Nguyệt cũng bị dáng vẻ giả tạo của Đường Tuyết Mai lừa dối, còn giục bố cô mau cưới Đường Tuyết Mai về nhà.

Bởi vì người mẹ kế này với cô như hai người bạn, cùng đưa nhau đi ăn chơi mua sắm. Kỷ tiểu thư của lúc đó chỉ hy vọng có người nghe cô nói và có thể vẫy vùng cùng cô.

Đường Tuyết Mai quả thực vừa có thể dịu dàng, vừa có thể nổi loạn, rất biết phối hợp với cô trong mọi tình huống, vì vậy kiếp trước cô cũng rất thích người mẹ kế này.

Thật sự nếu không có lần trọng sinh này, Kỷ Hi Nguyệt cũng không thể nào ngờ được một người phụ nữ lại có thể giả tạo và lừa dối cả thế giới đến như vậy.

Nhưng cái chính là cô ta rất đen tối, ngoan độc, tâm cơ độc địa, ác nghiệt vô tình.

“Vương Nguyệt, nếu cô không muốn cái này thì tối nay tôi lại đi tiếp. Chỉ cần Tần Hạo và Đường Tuyết Mai ở chung với nhau, tôi chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng. Cô cứ yên tâm.” Long Bân thấy mặt của Kỷ Hi Nguyệt của lúc này đầy vẻ nham hiểm, hơi lạnh trên người có chút giống cậu chủ lúc tức giận.

Khiến anh ta muốn sởn cả gai óc.

“Ừm, mấy cái này lát về copy qua tôi rồi xóa bỏ đi, không được truyền ra ngoài biết chưa?” Kỷ Hi Nguyệt muốn giữ lại một bản, để đề phòng lúc đối chất với bô cô mà ông ấy không thừa nhận.

Long Bân ừm một tiếng. Về tới đài truyền hình, anh ta kêu IT điều tra xem người đàn ông này là ai. Tới khi có kết quả, Long Bân suýt chút nữa thét lên.

Anh ta đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt, sau đó bịt miệng kinh hãi. Thảo nào cô lại tức giận như vậy, thì ra người đàn ông đó là bố của cô.

Bố và tiểu tam, hỏi sao mà cô không tức giận cho được?

Long Bân không biết mẹ của Kỷ Hi  Nguyệt  đã qua đời, vì vậy cứ tưởng rằng Đường Tuyết Mai là tiểu tam rù quyến bố cô.

Đợi tới khi Long Bân gửi ảnh cho Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn cũng kinh ngạc không kém.

Triệu Húc Hàn cuối cùng cũng nghiệm ra được tại sao Kỷ Hi Nguyệt lại căng thẳng chuyện cầu Giang Sơn như vậy.

Tần Hạo, Đường Tuyết Mai, Kỷ Thượng Hải, tập đoàn Kỷ Hải và Bất Động Sản Kỷ Tinh đều có liên quan với nhau.

“Cậu chủ, Kỷ tiểu thư thật sự rất tức giận.”  Long Bân nói với Triệu Húc Hàn.

Triệu Húc Hàn dĩ nhiên hiểu, ai nhìn thấy bố hình cặp kè với một người phụ nữ trẻ tuổi mà không tức giận. Suy cho cùng người đó đâu phải là mẹ của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện