Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 415: Tầm nhìn độc đáo (II)
Cô rất quen thuộc với cái tên Mộ Dung Phong này!
Bởi vì cái tên này kiếp trước luôn gắn liền với Trần Á Nam.
Mộ Dung Phong chính là người đại diện của Trần Á Nam. Sau khi bước chân vào showbiz, Trần Á Nam nhanh chóng nổi tiếng, dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Phong, anh ta đã trở thành sao nam quyền lực nhất trong thời gian Kỷ Hi Nguyệt còn sống ở kiếp trước.
Sau khi Trần Á Nam ra mắt, Mộ Dung Phong còn dẫn dắt sao nữ Dương Thanh Thanh và một số ngôi sao hàng đầu khác.
Vì vậy, Mộ Dung Phong chính là một trong những người đại diện kim bài mà kiếp trước Kỷ Hi Nguyệt được biết.
Nhưng trong danh sách này, thành tích của Mộ Dung Phong vẫn chưa có ngôi sao nào nặng ký, thành thử ra phí ký hợp đồng rất thấp, cuối tháng này sẽ hết hạn.
Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ khoanh tròn tên này lại bằng bút đỏ.
Sau đó Kỷ Hi Nguyệt kéo xuống dưới, trong dàn diễn viên cũng có vài cái tên quen thuộc, tuy không nổi tiếng như Lâm San, nhưng kỹ năng diễn xuất của họ cũng đã được mọi người công nhận.
Kỷ Hi Nguyệt khoanh tròn từng người, sau đó gửi lại Cố Cửu: “Những người được khoanh tròn bằng bút đỏ phải cố gắng đào qua công ty mình, đặc biệt là Mộ Dung Phong, nhất định phải ký cho bằng được hợp đồng với anh ta.”
Cố Cửu đọc tin nhắn, rồi nhìn lại bảng thành tích của Mộ Dung Phong, khẽ cau mày.
“Cô chắc chứ?” Cố Cửu gửi lại một câu hỏi nghi vấn.
“Chắc, anh ta nhất định sẽ trở thành người đại diện kim bài.” Giọng điệu của Kỷ Hi Nguyệt rất quả quyết.
Mặc dù Cố Cửu rất hoài nghi, nhưng từ lúc Kỷ Hi Nguyệt đoán được Triệu Húc Hàn qua Mỹ sẽ gặp nguy hiểm, anh ấy cũng rất tin tưởng vào trực giác của Kỷ Hi Nguyệt.
Hơn nữa, Mộ Dung Phong ở Hoàn Vũ không được săn đón, có lẽ sẽ không cần nhiều tiền là có thể ký được hợp đồng, cứ thử tin tưởng một lần xem sao?
Tầm nhìn của Kỷ địa tiểu thư lúc nào cũng độc đáo mà!
Cố Cửu lật đật gọi người bên bộ phận ngoại giao qua để thảo luận về những người được đề cập ở trên, xem thử có cách nào đào về công ty điện ảnh và truyền hình của mình không.
Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt nói muốn quay lại trường, Long Bân cũng không thể đi theo, vừa hay Triệu Húc Hàn cho anh ta nghĩ phép.
Kỷ Hi Nguyệt quay lại dáng vẻ của Kỷ đại tiểu thư, dĩ nhiên là vẫn cố ý làm xấu đi một chút, ăn mặc cũng bình thường. Thực sự là cô không muốn bị chú ý quá nhiều.
Trước cổng trường đại học của Trần Manh Manh, thấy cô từ trên xe bước xuống, Trần Manh Manh vui vẻ chạy tới nghênh đón.
“Tiểu Nguyệt, cậu như thế này vẫn là nhìn vừa mắt hơn, chứ cái dáng vẻ của Vương Nguyệt quả thực làm người ta hết hồn.” Trần Manh Manh khoác tay Kỷ Hi Nguyệt, cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ấy: “Cậu cũng biết ăn diện lên nhiều đấy chứ. Xem ra dấn thân vào nghề diễn viên là bắt đầu có khí chất của người nổi tiếng rồi đấy.”
“Thật à?” Trần Manh Manh vô cùng vui vẻ, nhưng mặt mày bỗng chốc lại ủ dột: “Tiểu Nguyệt, cậu bảo mình có nên đi tiêm thuốc nâng cơ mặt không? Mặt mình bư quá à.”
“Đừng!” Kỷ Hi Nguyệt nghiêm túc nói với cô ấy, “Cậu mà tiêm cái đấy vào là mặt sẽ không còn tự nhiên nữa, hơn nữa còn phải tiêm thường xuyên. Nếu cậu có chút tiếng tăm, mọi người sẽ khui ra là cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ các công ty điện ảnh và truyền hình rất ghét những gương mặt đã qua chỉnh sửa. Mặc dù nhìn đẹp mắt, nhưng biểu cảm rất cứng đờ, nhìn lâu sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên, nếu cậu muốn làm một diễn viên giỏi thì tốt nhất đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy, biết chưa?”
“Nghiêm trọng vậy cơ á?” Trần Manh Manh sửng sốt.
“Phải, cậu có thể giảm cân cũng được mà. Hơn nữa gương mặt của cậu rất dễ nhận biết, hà tất gì phải chạy theo mấy khuôn mặt nổi tiếng chứ!” Kỷ HI Nguyệt lắc đầu.
Trần Manh Manh thì thầm: “Mình thấy mấy cô gái trong nhóm tụi mình đều đi vi phẫu, mình sợ bản thân bị xấu, sau này không có vai diễn.”
“Vậy thì cậu ký hợp đồng với Húc Nguyệt của mình đi! Còn sợ không được đóng phim sao? Nếu ngày nào đó cậu có thể diễn tốt, được mọi người công nhận, mình sẽ tìm cho cậu một bộ phim phù hợp để làm nữ chính.” Kỷ Hi Nguyệt nói một cách khẳng định.
Trần Manh Manh phấn khích nói: “Thật sao? Tiểu Nguyệt, cậu nói thật đấy chứ?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ vui mừng của cô ấy: “Mình có lúc nào lừa cậu đâu, chỉ cần cậu đừng phá cái mặt của cậu, đóng phim sẽ không thành vấn đề. Làm mặt rồi, mình sợ sẽ không còn nhận ra cô bạn thân của mình nữa.”
Bởi vì cái tên này kiếp trước luôn gắn liền với Trần Á Nam.
Mộ Dung Phong chính là người đại diện của Trần Á Nam. Sau khi bước chân vào showbiz, Trần Á Nam nhanh chóng nổi tiếng, dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Phong, anh ta đã trở thành sao nam quyền lực nhất trong thời gian Kỷ Hi Nguyệt còn sống ở kiếp trước.
Sau khi Trần Á Nam ra mắt, Mộ Dung Phong còn dẫn dắt sao nữ Dương Thanh Thanh và một số ngôi sao hàng đầu khác.
Vì vậy, Mộ Dung Phong chính là một trong những người đại diện kim bài mà kiếp trước Kỷ Hi Nguyệt được biết.
Nhưng trong danh sách này, thành tích của Mộ Dung Phong vẫn chưa có ngôi sao nào nặng ký, thành thử ra phí ký hợp đồng rất thấp, cuối tháng này sẽ hết hạn.
Kỷ Hi Nguyệt vui vẻ khoanh tròn tên này lại bằng bút đỏ.
Sau đó Kỷ Hi Nguyệt kéo xuống dưới, trong dàn diễn viên cũng có vài cái tên quen thuộc, tuy không nổi tiếng như Lâm San, nhưng kỹ năng diễn xuất của họ cũng đã được mọi người công nhận.
Kỷ Hi Nguyệt khoanh tròn từng người, sau đó gửi lại Cố Cửu: “Những người được khoanh tròn bằng bút đỏ phải cố gắng đào qua công ty mình, đặc biệt là Mộ Dung Phong, nhất định phải ký cho bằng được hợp đồng với anh ta.”
Cố Cửu đọc tin nhắn, rồi nhìn lại bảng thành tích của Mộ Dung Phong, khẽ cau mày.
“Cô chắc chứ?” Cố Cửu gửi lại một câu hỏi nghi vấn.
“Chắc, anh ta nhất định sẽ trở thành người đại diện kim bài.” Giọng điệu của Kỷ Hi Nguyệt rất quả quyết.
Mặc dù Cố Cửu rất hoài nghi, nhưng từ lúc Kỷ Hi Nguyệt đoán được Triệu Húc Hàn qua Mỹ sẽ gặp nguy hiểm, anh ấy cũng rất tin tưởng vào trực giác của Kỷ Hi Nguyệt.
Hơn nữa, Mộ Dung Phong ở Hoàn Vũ không được săn đón, có lẽ sẽ không cần nhiều tiền là có thể ký được hợp đồng, cứ thử tin tưởng một lần xem sao?
Tầm nhìn của Kỷ địa tiểu thư lúc nào cũng độc đáo mà!
Cố Cửu lật đật gọi người bên bộ phận ngoại giao qua để thảo luận về những người được đề cập ở trên, xem thử có cách nào đào về công ty điện ảnh và truyền hình của mình không.
Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt nói muốn quay lại trường, Long Bân cũng không thể đi theo, vừa hay Triệu Húc Hàn cho anh ta nghĩ phép.
Kỷ Hi Nguyệt quay lại dáng vẻ của Kỷ đại tiểu thư, dĩ nhiên là vẫn cố ý làm xấu đi một chút, ăn mặc cũng bình thường. Thực sự là cô không muốn bị chú ý quá nhiều.
Trước cổng trường đại học của Trần Manh Manh, thấy cô từ trên xe bước xuống, Trần Manh Manh vui vẻ chạy tới nghênh đón.
“Tiểu Nguyệt, cậu như thế này vẫn là nhìn vừa mắt hơn, chứ cái dáng vẻ của Vương Nguyệt quả thực làm người ta hết hồn.” Trần Manh Manh khoác tay Kỷ Hi Nguyệt, cười nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn cô ấy: “Cậu cũng biết ăn diện lên nhiều đấy chứ. Xem ra dấn thân vào nghề diễn viên là bắt đầu có khí chất của người nổi tiếng rồi đấy.”
“Thật à?” Trần Manh Manh vô cùng vui vẻ, nhưng mặt mày bỗng chốc lại ủ dột: “Tiểu Nguyệt, cậu bảo mình có nên đi tiêm thuốc nâng cơ mặt không? Mặt mình bư quá à.”
“Đừng!” Kỷ Hi Nguyệt nghiêm túc nói với cô ấy, “Cậu mà tiêm cái đấy vào là mặt sẽ không còn tự nhiên nữa, hơn nữa còn phải tiêm thường xuyên. Nếu cậu có chút tiếng tăm, mọi người sẽ khui ra là cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ các công ty điện ảnh và truyền hình rất ghét những gương mặt đã qua chỉnh sửa. Mặc dù nhìn đẹp mắt, nhưng biểu cảm rất cứng đờ, nhìn lâu sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên, nếu cậu muốn làm một diễn viên giỏi thì tốt nhất đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy, biết chưa?”
“Nghiêm trọng vậy cơ á?” Trần Manh Manh sửng sốt.
“Phải, cậu có thể giảm cân cũng được mà. Hơn nữa gương mặt của cậu rất dễ nhận biết, hà tất gì phải chạy theo mấy khuôn mặt nổi tiếng chứ!” Kỷ HI Nguyệt lắc đầu.
Trần Manh Manh thì thầm: “Mình thấy mấy cô gái trong nhóm tụi mình đều đi vi phẫu, mình sợ bản thân bị xấu, sau này không có vai diễn.”
“Vậy thì cậu ký hợp đồng với Húc Nguyệt của mình đi! Còn sợ không được đóng phim sao? Nếu ngày nào đó cậu có thể diễn tốt, được mọi người công nhận, mình sẽ tìm cho cậu một bộ phim phù hợp để làm nữ chính.” Kỷ Hi Nguyệt nói một cách khẳng định.
Trần Manh Manh phấn khích nói: “Thật sao? Tiểu Nguyệt, cậu nói thật đấy chứ?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ vui mừng của cô ấy: “Mình có lúc nào lừa cậu đâu, chỉ cần cậu đừng phá cái mặt của cậu, đóng phim sẽ không thành vấn đề. Làm mặt rồi, mình sợ sẽ không còn nhận ra cô bạn thân của mình nữa.”
Bình luận truyện