Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 428: Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? (II)
“Anh cả anh.” Triệu Húc Hàn không muốn nói cho Kỷ Hi Nguyệt biết đáp án này, nhưng trên thực tế Long Bân đã tra tấn mấy tên áo đen đó rất nghiêm khắc.
Mấy tên áo đen đó không phải là người của hệ thống Triệu Thị, đó là lý do vì sao Kỷ Hi Nguyệt có thể đối phó được, cùng lắm là bộ đội giải ngũ biết chút võ thuật được Triệu Nhất Gia thuê mướn.
“Cái gì? Tại sao? Bắt em để uy hiếp anh?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức trố mắt, xem ra ở bên cạnh người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm.
“Lần này em đoán sai rồi. Bắt em là chủ ý của Triệu Vân Sâm. Nó muốn đưa em sang Thụy Sĩ.” Đôi mắt của Triệu Húc Hàn nheo lại, ánh mắt đầy sự lạnh lùng.
“Sao cơ! Cái tên điên này, thần kinh có vấn đề chắc luôn. Em biết rồi, trước đây cậu ta có điện thoại kêu em xin anh thả cậu ta về nước, cậu ta nói thực sự không thể ở lại bên đó, em mắng cậu ta một trận xong cúp máy, có phải vì vậy nên cậu ta đã ôm hận trong lòng với em không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhớ đến cuộc gọi lúc nửa đêm.
Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô: “Nó còn gọi điện thoại cho em?”
“Phải, chỉ có lần đó thôi, là nửa đêm. Em đang mơ màng ngủ thì tên thần kinh đó gọi tới yêu cầu em đi xin anh thả cậu ta về nước, nếu không sẽ cho em xấu mặt, đúng là đồ thần kinh mà! Không biết làm như vậy sẽ phạm pháp sao? Anh Hàn, em có nên báo cảnh sát không?”Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn.
Triệu Húc Hàn lúc đầu cũng không được thoải mái, nhưng thấy cô thực sự ghét bỏ Triệu Vân Sâm, trong lòng anh lại thông thoáng hơn một chút, không truy cứu cuộc gọi lúc nửa đêm đó nữa.
Nhưng đối với câu hỏi của Kỷ Hi Nguyệt, anh rất khó trả lời. Nói cho cô biết là báo cảnh sát cũng vô dụng, chỉ xé được lớp da, mà có khi cô càng nguy hiểm hơn.
“Không có bằng chứng, mà cho dù có bắt được nó nhưng em không bị thương thì cũng đâu có ích gì? Hơn nữa, Triệu Thị chưa từng có người nào đi tù cả.” Triệu Húc Hàn nói.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt: “Là bởi vì Triệu gia không có ai phạm pháp sao?”
“Không, là phạm lỗi. Triệu gia tự xử lí thì hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn, nhưng cần phải có bằng chứng đầy đủ mới được. Mặc dù lần này những người đó thừa nhận là anh cả của anh thuê mướn, nhưng không có bằng chứng xác thực thì không thể làm được gì anh ta.” Triệu Húc Hàn nói.
“Giống lần trước anh ở Mỹ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Nhưng những chuyện thế này anh sẽ giải quyết trong im lặng. Anh ta hết lần này tới lần khác gây chiến, anh cũng nên cho anh ta biết chút lễ độ.”
“Anh Hàn, thực ra anh làm chủ nhân nhưng đôi lúc cũng rất khó xử đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt có chút đau lòng.
Cô không hề trách anh, bởi vì kiếp trước cô biết vị trí chủ nhân của Triệu Húc Hàn không dễ ngồi, sau đó vì chuyện của cô mà Triệu Húc Hàn phải nhiều lần đối mặt với những mối đe dọa của gia tộc.
Nhưng cô biết, bất kể Triệu Húc Hàn làm gì cũng đều muốn tốt cho cô, vì vậy cô sẽ không ép anh phải báo thù cho cô ngay lúc này.
Triệu Húc Hàn sửng sốt, sau đó thấp giọng nói: “Không sao.”
Kỷ Hi Nguyệt đau lòng nhìn anh: “Anh Hàn, em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể giúp anh chia sẻ một phần. Cho dù không chia sẻ được thì em cũng không muốn để anh phải lo lắng cho em nữa. Em muốn trở thành cánh tay đắc lực của anh, chứ không phải là gánh nặng.”
Trái tim Triệu Húc Hàn khẽ gợn sóng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa sự đau lòng của Kỷ Hi Nguyệt, nội tâm của anh cũng từ từ mềm mại.
Đột nhiên di động của Triệu Húc Hàn vang lên.
Triệu Húc Hàn thu lại ánh mắt, nhìn tên hiển thị trên màn hình, khẽ cau mày rồi nhận máy.
“Triệu Húc Hàn! Đồ khốn kiếp, chú về nhà cổ liền cho tôi. Tôi không để yên cho chú đâu!” Bên kia vừa mở miệng đã thịnh nộ mắng chửi.
Triệu Húc Hàn đã đặt điện thoại cách lỗ tai một đoạn thật xa.
Mấy tên áo đen đó không phải là người của hệ thống Triệu Thị, đó là lý do vì sao Kỷ Hi Nguyệt có thể đối phó được, cùng lắm là bộ đội giải ngũ biết chút võ thuật được Triệu Nhất Gia thuê mướn.
“Cái gì? Tại sao? Bắt em để uy hiếp anh?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức trố mắt, xem ra ở bên cạnh người đàn ông này thực sự quá nguy hiểm.
“Lần này em đoán sai rồi. Bắt em là chủ ý của Triệu Vân Sâm. Nó muốn đưa em sang Thụy Sĩ.” Đôi mắt của Triệu Húc Hàn nheo lại, ánh mắt đầy sự lạnh lùng.
“Sao cơ! Cái tên điên này, thần kinh có vấn đề chắc luôn. Em biết rồi, trước đây cậu ta có điện thoại kêu em xin anh thả cậu ta về nước, cậu ta nói thực sự không thể ở lại bên đó, em mắng cậu ta một trận xong cúp máy, có phải vì vậy nên cậu ta đã ôm hận trong lòng với em không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhớ đến cuộc gọi lúc nửa đêm.
Triệu Húc Hàn ngước mắt nhìn cô: “Nó còn gọi điện thoại cho em?”
“Phải, chỉ có lần đó thôi, là nửa đêm. Em đang mơ màng ngủ thì tên thần kinh đó gọi tới yêu cầu em đi xin anh thả cậu ta về nước, nếu không sẽ cho em xấu mặt, đúng là đồ thần kinh mà! Không biết làm như vậy sẽ phạm pháp sao? Anh Hàn, em có nên báo cảnh sát không?”Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn.
Triệu Húc Hàn lúc đầu cũng không được thoải mái, nhưng thấy cô thực sự ghét bỏ Triệu Vân Sâm, trong lòng anh lại thông thoáng hơn một chút, không truy cứu cuộc gọi lúc nửa đêm đó nữa.
Nhưng đối với câu hỏi của Kỷ Hi Nguyệt, anh rất khó trả lời. Nói cho cô biết là báo cảnh sát cũng vô dụng, chỉ xé được lớp da, mà có khi cô càng nguy hiểm hơn.
“Không có bằng chứng, mà cho dù có bắt được nó nhưng em không bị thương thì cũng đâu có ích gì? Hơn nữa, Triệu Thị chưa từng có người nào đi tù cả.” Triệu Húc Hàn nói.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt: “Là bởi vì Triệu gia không có ai phạm pháp sao?”
“Không, là phạm lỗi. Triệu gia tự xử lí thì hình phạt sẽ nghiêm khắc hơn, nhưng cần phải có bằng chứng đầy đủ mới được. Mặc dù lần này những người đó thừa nhận là anh cả của anh thuê mướn, nhưng không có bằng chứng xác thực thì không thể làm được gì anh ta.” Triệu Húc Hàn nói.
“Giống lần trước anh ở Mỹ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Nhưng những chuyện thế này anh sẽ giải quyết trong im lặng. Anh ta hết lần này tới lần khác gây chiến, anh cũng nên cho anh ta biết chút lễ độ.”
“Anh Hàn, thực ra anh làm chủ nhân nhưng đôi lúc cũng rất khó xử đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt có chút đau lòng.
Cô không hề trách anh, bởi vì kiếp trước cô biết vị trí chủ nhân của Triệu Húc Hàn không dễ ngồi, sau đó vì chuyện của cô mà Triệu Húc Hàn phải nhiều lần đối mặt với những mối đe dọa của gia tộc.
Nhưng cô biết, bất kể Triệu Húc Hàn làm gì cũng đều muốn tốt cho cô, vì vậy cô sẽ không ép anh phải báo thù cho cô ngay lúc này.
Triệu Húc Hàn sửng sốt, sau đó thấp giọng nói: “Không sao.”
Kỷ Hi Nguyệt đau lòng nhìn anh: “Anh Hàn, em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể giúp anh chia sẻ một phần. Cho dù không chia sẻ được thì em cũng không muốn để anh phải lo lắng cho em nữa. Em muốn trở thành cánh tay đắc lực của anh, chứ không phải là gánh nặng.”
Trái tim Triệu Húc Hàn khẽ gợn sóng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa sự đau lòng của Kỷ Hi Nguyệt, nội tâm của anh cũng từ từ mềm mại.
Đột nhiên di động của Triệu Húc Hàn vang lên.
Triệu Húc Hàn thu lại ánh mắt, nhìn tên hiển thị trên màn hình, khẽ cau mày rồi nhận máy.
“Triệu Húc Hàn! Đồ khốn kiếp, chú về nhà cổ liền cho tôi. Tôi không để yên cho chú đâu!” Bên kia vừa mở miệng đã thịnh nộ mắng chửi.
Triệu Húc Hàn đã đặt điện thoại cách lỗ tai một đoạn thật xa.
Bình luận truyện