Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 440: Điều kiện làm chủ mẫu của Triệu gia (I)
Triệu Húc Hàn liếc cô một cái, sau đó rời khỏi phòng ăn rồi bước nhanh ra cửa.
“Tiểu thư, tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Thím Lý dè dặt hỏi Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt liền gục đầu xuống: “Thím Lý, cháu đói rồi, cháu muốn ăn bánh cuốn.”
“Oh oh, được được.” Thím Lý dở khóc dở cười. Ban nãy chắc tiểu thư muốn kiếm chuyện làm nũng với cậu chủ đây mà.
Kỷ Hi Nguyệt ăn xong đĩa bánh cuốn thơm lừng mới trả lời thím Lý: “Thím Lý, cậu chủ nhà thím chắc chắn là có tâm bệnh.”
“Sao có thể? Cậu chủ sao lại có tâm bệnh?” Thím Lý một bụng tò mò.
Kỷ Hi Nguyệt bất mãn nói: “Có chắc luôn. Dù thế nào con cũng cảm thấy anh ấy thực sự có tâm bệnh. Phải rồi thím Lý, làm chủ mẫu của Triệu gia cần có những điều kiện gì?”
Thím Lý sửng sốt, sau đó gấp gáp hỏi: “Sao tiểu thư lại hỏi câu này?”
“Hình như anh Hàn không cần cháu nữa, có khả năng là vì cháu không đạt điều kiện làm chủ mẫu của Triệu gia. Vì vậy cháu muốn biết rốt cuộc là điều kiện gì, cháu không tin là mình không thể làm được.”
Thực ra Kỷ Hi Nguyệt chưa từng nghĩ qua sẽ làm chủ mẫu gì đấy của Triệu gia.
Nhưng cô muốn ở bên cạnh trợ giúp anh thì ít nhất cũng phải tự mình biết mình, lấy điều kiện chủ mẫu của Triệu gia làm yêu cầu cho bản thân, như vậy chắc là không dính dáng gì đến anh đúng không?
“Tiểu thư thích cậu của chúng tôi đúng không?” Thím Lý vui mừng hỏi.
Nhớ đến trước đây lúc tiểu thư thích Triệu Vân Sâm, cậu chủ đã bị giày vò không hề nhẹ, hai người cứ như kẻ thù của nhau, ngay cả bà cũng cảm thấy mệt mỏi. Không ngờ bây giờ tiểu thư có thể thích cậu chủ, như vậy thì quá tốt rồi.
Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Vâng, cháu thích anh Hàn, anh Hàn thật sự rất tốt với cháu, nhưng anh Hàn hình như không thích cháu.”
“Làm sao có thể?” Thím Lý kêu lên.
“Thím Lý, thím cảm thấy anh Hàn cũng thích cháu sao?” Kỷ Hi Nguyệt hào hứng mở to hai mắt, mong chờ một đáp án khẳng định.
Thím Lý lập tức gật đầu: “Đương nhiên rồi. Tiểu thư rất đặc biệt với cậu chủ. Cô nghĩ đi, lúc cô qua lại với thiếu gia Vân Sâm, cậu chủ đã đau khổ và căm giận thế nào. Nếu không phải quan tâm tiểu thư, tại sao lần nào cậu ấy cũng ra mặt ngăn cản, còn đánh thiếu gia Vân Sâm thành như vậy nữa.”
“Sau này tiểu thư chia tay với thiếu gia Vân Sâm, ở đây sống chung với cậu chủ, tôi thấy rõ ràng cậu chủ từ một người lạnh lùng ít nói đã bắt đầu biết cười, gần như trở thành một người bình thường. Hơn nữa, chỉ cần là chuyện của tiểu thư thì cậu ấy đều rất lo lắng và sốt ruột. Mấy biểu hiện này không phải thích tiểu thư thì là gì?”
“Tiểu thư, cô sẽ không cho rằng cậu chủ ăn no đi lo chuyện bao đồng mà đối xử tốt với cô vậy chứ?” Thím Lý cảm thấy, liệu có phải ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’ không?
Giữa hai người này ai cũng có tình cảm với đối phương cả.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ chép miệng, bày ra vẻ trầm tư, khi thì nhíu mày, khi thì làm như tỉnh ngộ. Nhưng cô cũng có một số vấn đề không thể nói với thím Lý được, bởi vì rất xấu hổ.
Nhưng thím Lý nói cũng đúng, nếu anh Hàn không thích cô, vậy tại sao lại muốn bảo vệ cô, đối xử với cô tốt như vậy?
Anh là người bận trăm công nghìn việc, nhưng sáng tối đều quay về dùng bữa với cô. Nếu không quan tâm, không thích thì anh cũng đâu có rãnh rỗi như vậy?
Nhưng tại sao lúc anh hôn cô cứ giống như đụng phải độc dược vậy?
Tại sao lúc cô nằm bên cạnh anh, những chuyện có thể làm anh lại không làm?
Nếu thích cô, những chuyện này lẽ ra phải rất hạnh phúc, rất mong mỏi chờ đợi mới đúng chứ?
Aiya, thôi bỏ đi, tâm tư của đại ma vương cô không thể hiểu nổi.
Mà thực tế là tâm tư của cô cũng rất mập mờ.
Đối với người đàn ông này, rốt cuộc là thích hay báo ơn đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được.
Chỉ biết là cô không muốn những bi kịch của kiếp trước bị tái diễn, vì vậy cô nhất định phải ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh, không chỉ là anh bảo vệ cô, mà cô cũng phải bảo vệ anh.
“Tiểu thư, tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” Thím Lý dè dặt hỏi Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt liền gục đầu xuống: “Thím Lý, cháu đói rồi, cháu muốn ăn bánh cuốn.”
“Oh oh, được được.” Thím Lý dở khóc dở cười. Ban nãy chắc tiểu thư muốn kiếm chuyện làm nũng với cậu chủ đây mà.
Kỷ Hi Nguyệt ăn xong đĩa bánh cuốn thơm lừng mới trả lời thím Lý: “Thím Lý, cậu chủ nhà thím chắc chắn là có tâm bệnh.”
“Sao có thể? Cậu chủ sao lại có tâm bệnh?” Thím Lý một bụng tò mò.
Kỷ Hi Nguyệt bất mãn nói: “Có chắc luôn. Dù thế nào con cũng cảm thấy anh ấy thực sự có tâm bệnh. Phải rồi thím Lý, làm chủ mẫu của Triệu gia cần có những điều kiện gì?”
Thím Lý sửng sốt, sau đó gấp gáp hỏi: “Sao tiểu thư lại hỏi câu này?”
“Hình như anh Hàn không cần cháu nữa, có khả năng là vì cháu không đạt điều kiện làm chủ mẫu của Triệu gia. Vì vậy cháu muốn biết rốt cuộc là điều kiện gì, cháu không tin là mình không thể làm được.”
Thực ra Kỷ Hi Nguyệt chưa từng nghĩ qua sẽ làm chủ mẫu gì đấy của Triệu gia.
Nhưng cô muốn ở bên cạnh trợ giúp anh thì ít nhất cũng phải tự mình biết mình, lấy điều kiện chủ mẫu của Triệu gia làm yêu cầu cho bản thân, như vậy chắc là không dính dáng gì đến anh đúng không?
“Tiểu thư thích cậu của chúng tôi đúng không?” Thím Lý vui mừng hỏi.
Nhớ đến trước đây lúc tiểu thư thích Triệu Vân Sâm, cậu chủ đã bị giày vò không hề nhẹ, hai người cứ như kẻ thù của nhau, ngay cả bà cũng cảm thấy mệt mỏi. Không ngờ bây giờ tiểu thư có thể thích cậu chủ, như vậy thì quá tốt rồi.
Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Vâng, cháu thích anh Hàn, anh Hàn thật sự rất tốt với cháu, nhưng anh Hàn hình như không thích cháu.”
“Làm sao có thể?” Thím Lý kêu lên.
“Thím Lý, thím cảm thấy anh Hàn cũng thích cháu sao?” Kỷ Hi Nguyệt hào hứng mở to hai mắt, mong chờ một đáp án khẳng định.
Thím Lý lập tức gật đầu: “Đương nhiên rồi. Tiểu thư rất đặc biệt với cậu chủ. Cô nghĩ đi, lúc cô qua lại với thiếu gia Vân Sâm, cậu chủ đã đau khổ và căm giận thế nào. Nếu không phải quan tâm tiểu thư, tại sao lần nào cậu ấy cũng ra mặt ngăn cản, còn đánh thiếu gia Vân Sâm thành như vậy nữa.”
“Sau này tiểu thư chia tay với thiếu gia Vân Sâm, ở đây sống chung với cậu chủ, tôi thấy rõ ràng cậu chủ từ một người lạnh lùng ít nói đã bắt đầu biết cười, gần như trở thành một người bình thường. Hơn nữa, chỉ cần là chuyện của tiểu thư thì cậu ấy đều rất lo lắng và sốt ruột. Mấy biểu hiện này không phải thích tiểu thư thì là gì?”
“Tiểu thư, cô sẽ không cho rằng cậu chủ ăn no đi lo chuyện bao đồng mà đối xử tốt với cô vậy chứ?” Thím Lý cảm thấy, liệu có phải ‘trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’ không?
Giữa hai người này ai cũng có tình cảm với đối phương cả.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ chép miệng, bày ra vẻ trầm tư, khi thì nhíu mày, khi thì làm như tỉnh ngộ. Nhưng cô cũng có một số vấn đề không thể nói với thím Lý được, bởi vì rất xấu hổ.
Nhưng thím Lý nói cũng đúng, nếu anh Hàn không thích cô, vậy tại sao lại muốn bảo vệ cô, đối xử với cô tốt như vậy?
Anh là người bận trăm công nghìn việc, nhưng sáng tối đều quay về dùng bữa với cô. Nếu không quan tâm, không thích thì anh cũng đâu có rãnh rỗi như vậy?
Nhưng tại sao lúc anh hôn cô cứ giống như đụng phải độc dược vậy?
Tại sao lúc cô nằm bên cạnh anh, những chuyện có thể làm anh lại không làm?
Nếu thích cô, những chuyện này lẽ ra phải rất hạnh phúc, rất mong mỏi chờ đợi mới đúng chứ?
Aiya, thôi bỏ đi, tâm tư của đại ma vương cô không thể hiểu nổi.
Mà thực tế là tâm tư của cô cũng rất mập mờ.
Đối với người đàn ông này, rốt cuộc là thích hay báo ơn đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được.
Chỉ biết là cô không muốn những bi kịch của kiếp trước bị tái diễn, vì vậy cô nhất định phải ở bên cạnh anh, đồng hành cùng anh, không chỉ là anh bảo vệ cô, mà cô cũng phải bảo vệ anh.
Bình luận truyện