Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 442: Điều kiện chủ mẫu của Triệu gia (III)
Thím Lý cũng thở dài, nhưng Kỷ Hi Nguyệt lại nói tiếp: “Thế cô tiểu thư của Quốc Tế Úy Lam đó đạt yêu cầu rồi sao? Cho dù gia thế của cô ta giàu có hùng mạnh, nhưng chắc gì cô ta có thể đánh được như vậy?’
Thím Lý nhíu mày đáp: “Chuyện này thì tôi không biết, nhưng có lẽ đại tiểu thư của Quốc Tế Úy Lam cũng phải học các kỹ thuật phòng thân. Hơn nữa, cô ấy đã thích cậu chủ từ lâu, nên có thể sớm đã biết yêu cầu của chủ mẫu Triệu gia và chuẩn bị từ trước. Nhưng tiểu thư đừng sợ, cô vẫn còn nhỏ, bây giờ mới hai mươi mốt tuổi, cố gắng tập luyện thêm hai ba năm nữa, tôi tin là cô cũng có thể đánh được ba người như Lão Khôi đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt rất sầu não, nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng cười nói: “Thím Lý nói rất đúng, cháu vẫn còn thời gian để tăng cường huấn luyện. Nhưng về phần tài chính gia đình thì, khụ khụ. Hai mươi tỷ nhân dân tệ đã trầy trật, đằng này còn là đô la Mỹ, hơi khó đây. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, cháu sẽ thử kiếm tiền!”
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt khẽ tính toán, cô biết trước xu hướng của tương lai, cho nên kiếm tiền cũng không phải là chuyện khó. Quay vài bộ phim điện ảnh lớn, nếu có thể bứt phá ra khỏi thị trường của Trung Quốc thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, không phải là không có hy vọng.
“Điều kiện thứ ba.” Thím Lý thấy trên mặt cô vẫn còn chút tinh thần chiến đầu thì nói tiếp.
“Sao cơ! Còn điều kiện thứ ba?” Kỷ Hi Nguyệt xém chút xỉu ngang, hai điều kiện trước đã muốn giết người rồi mà còn điều kiện thứ ba, cái chức chủ mẫu của Triệu gia này chắc phải thần tiên hạ phàm mới làm được quá?
Thím Lý bật cười: “Đương nhiên, cô tưởng hai điều kiện là đủ rồi à?”
“Ai đặt ra quy tắc này vậy!” Kỷ Hi Nguyệt thật sự muốn khóc luôn rồi.
Thím Lý đáp: “Tổ tiên chứ ai. Để củng cố thế lực của Triệu gia, liên hôn đã trở thành một phần trong việc mở rộng kinh doanh của Triệu gia, vì lẽ đó mà chủ mẫu của Triệu gia phải là một người khiến mọi người hài lòng.”
“Quá cường thế rồi. Lẽ nào không cân nhắc xem chủ nhân có thích hay không sao?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy có chút quá đáng.
Thím Lý đáp: “Huấn luyện mà chủ nhân phải tiếp nhận chính là không có tình yêu, nhưng mấy ai có thể vô tình. Tôi cảm thấy càng đè nén cảm xúc, một khi gặp được tình yêu đích thực càng bùng phát mạnh mẽ hơn.”
“Đúng đúng đúng, thím Lý nói câu này chí phải. Từ xưa đến nay có rất nhiều bậc đế vương không vượt qua được cửa ải mỹ nhân đấy.” Kỷ Hi Nguyệt liên tục gật đầu, tự hỏi liệu đại ma vương có vượt qua được cửa ải mỹ nhân của mình không nhỉ?
Nếu anh thật sự yêu cô, vậy không phải cô rất lợi hại sao? Haha.
“Tiểu thư, cô cười gì thế?” Thím Lý cứ cảm giác nụ cười của Kỷ Hi Nguyệt có chút ti tiện.
“Không có gì, không có gì. Vậy điều kiện thứ ba là?” Kỷ Hi Nguyệt chớp mắt hỏi.
Thím Lý nghẹn ngào nuốt nước bọt: “Phải hiền lương thực đức, không lăng nhăng trăng hoa, ở bên ngoài phải đoan chính mỹ miều, không được làm mất mặt Triệu gia. Đúng rồi, sau khi kết hôn thì không được xuất hiện trước đám đông, phải chủ trì công việc nội bộ của Triệu gia, quan trọng nhất là nối dõi tông đường.”
“Mẹ kiếp! Đây là chủ nghĩa phong kiến đấy!” Kỷ Hi Nguyệt suýt nhảy lên ngoác miệng chửi rủa. Quả nhiên là chế độ của đế vương. Yêu cầu với phụ nữ thế này thì rất quá đáng, coi phụ nữ là cái gì chứ?
Kỷ Hi Nguyệt tự nhiên không muốn làm chủ mẫu của Triệu gia nữa, bởi vì cô biết hai điều kiện trước cô có thể phấn đấu, nhưng điều kiện thứ ba thì tuyệt đối không thể.
Nếu Kỷ Hi Nguyệt cô không có tự do, vậy chi bằng cô đi chết cho rồi.
Bỏ đi, cô chỉ muốn giúp anh Hàn phòng tránh nguy hiểm, còn chủ mẫu của Triệu gia thì cô thật sự không muốn làm đâu.
“Tiểu thư, cô đừng kích động, thực ra điều kiện thứ ba mới là cái khó nhất.” Thím Lý thở dài nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn bà: “Thím Lý, thím thấy điều kiện thứ ba có hợp lý không? Như vậy đâu có xem phụ nữ là người nữa? Kiếm đại con heo mà nối dõi tông đường cho rồi.”
Kỷ Hi Nguyệt nghe thấy mà tức.
Thím Lý nhíu mày đáp: “Chuyện này thì tôi không biết, nhưng có lẽ đại tiểu thư của Quốc Tế Úy Lam cũng phải học các kỹ thuật phòng thân. Hơn nữa, cô ấy đã thích cậu chủ từ lâu, nên có thể sớm đã biết yêu cầu của chủ mẫu Triệu gia và chuẩn bị từ trước. Nhưng tiểu thư đừng sợ, cô vẫn còn nhỏ, bây giờ mới hai mươi mốt tuổi, cố gắng tập luyện thêm hai ba năm nữa, tôi tin là cô cũng có thể đánh được ba người như Lão Khôi đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt rất sầu não, nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng cười nói: “Thím Lý nói rất đúng, cháu vẫn còn thời gian để tăng cường huấn luyện. Nhưng về phần tài chính gia đình thì, khụ khụ. Hai mươi tỷ nhân dân tệ đã trầy trật, đằng này còn là đô la Mỹ, hơi khó đây. Nhưng cũng không phải là không có khả năng, cháu sẽ thử kiếm tiền!”
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt khẽ tính toán, cô biết trước xu hướng của tương lai, cho nên kiếm tiền cũng không phải là chuyện khó. Quay vài bộ phim điện ảnh lớn, nếu có thể bứt phá ra khỏi thị trường của Trung Quốc thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, không phải là không có hy vọng.
“Điều kiện thứ ba.” Thím Lý thấy trên mặt cô vẫn còn chút tinh thần chiến đầu thì nói tiếp.
“Sao cơ! Còn điều kiện thứ ba?” Kỷ Hi Nguyệt xém chút xỉu ngang, hai điều kiện trước đã muốn giết người rồi mà còn điều kiện thứ ba, cái chức chủ mẫu của Triệu gia này chắc phải thần tiên hạ phàm mới làm được quá?
Thím Lý bật cười: “Đương nhiên, cô tưởng hai điều kiện là đủ rồi à?”
“Ai đặt ra quy tắc này vậy!” Kỷ Hi Nguyệt thật sự muốn khóc luôn rồi.
Thím Lý đáp: “Tổ tiên chứ ai. Để củng cố thế lực của Triệu gia, liên hôn đã trở thành một phần trong việc mở rộng kinh doanh của Triệu gia, vì lẽ đó mà chủ mẫu của Triệu gia phải là một người khiến mọi người hài lòng.”
“Quá cường thế rồi. Lẽ nào không cân nhắc xem chủ nhân có thích hay không sao?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy có chút quá đáng.
Thím Lý đáp: “Huấn luyện mà chủ nhân phải tiếp nhận chính là không có tình yêu, nhưng mấy ai có thể vô tình. Tôi cảm thấy càng đè nén cảm xúc, một khi gặp được tình yêu đích thực càng bùng phát mạnh mẽ hơn.”
“Đúng đúng đúng, thím Lý nói câu này chí phải. Từ xưa đến nay có rất nhiều bậc đế vương không vượt qua được cửa ải mỹ nhân đấy.” Kỷ Hi Nguyệt liên tục gật đầu, tự hỏi liệu đại ma vương có vượt qua được cửa ải mỹ nhân của mình không nhỉ?
Nếu anh thật sự yêu cô, vậy không phải cô rất lợi hại sao? Haha.
“Tiểu thư, cô cười gì thế?” Thím Lý cứ cảm giác nụ cười của Kỷ Hi Nguyệt có chút ti tiện.
“Không có gì, không có gì. Vậy điều kiện thứ ba là?” Kỷ Hi Nguyệt chớp mắt hỏi.
Thím Lý nghẹn ngào nuốt nước bọt: “Phải hiền lương thực đức, không lăng nhăng trăng hoa, ở bên ngoài phải đoan chính mỹ miều, không được làm mất mặt Triệu gia. Đúng rồi, sau khi kết hôn thì không được xuất hiện trước đám đông, phải chủ trì công việc nội bộ của Triệu gia, quan trọng nhất là nối dõi tông đường.”
“Mẹ kiếp! Đây là chủ nghĩa phong kiến đấy!” Kỷ Hi Nguyệt suýt nhảy lên ngoác miệng chửi rủa. Quả nhiên là chế độ của đế vương. Yêu cầu với phụ nữ thế này thì rất quá đáng, coi phụ nữ là cái gì chứ?
Kỷ Hi Nguyệt tự nhiên không muốn làm chủ mẫu của Triệu gia nữa, bởi vì cô biết hai điều kiện trước cô có thể phấn đấu, nhưng điều kiện thứ ba thì tuyệt đối không thể.
Nếu Kỷ Hi Nguyệt cô không có tự do, vậy chi bằng cô đi chết cho rồi.
Bỏ đi, cô chỉ muốn giúp anh Hàn phòng tránh nguy hiểm, còn chủ mẫu của Triệu gia thì cô thật sự không muốn làm đâu.
“Tiểu thư, cô đừng kích động, thực ra điều kiện thứ ba mới là cái khó nhất.” Thím Lý thở dài nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn bà: “Thím Lý, thím thấy điều kiện thứ ba có hợp lý không? Như vậy đâu có xem phụ nữ là người nữa? Kiếm đại con heo mà nối dõi tông đường cho rồi.”
Kỷ Hi Nguyệt nghe thấy mà tức.
Bình luận truyện