Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 444: Kỷ đại tiểu thư muốn công khai (I)
Thím Lý khẽ lắc đầu nói tiếp: “Nhưng tôi biết ông cụ rất yêu cô Hạ, thời gian sau đó ông đã sống như một cái xác không hồn, mãi cho đến khi cậu chủ ngồi lên vị trí chủ nhân.”
“Thật sự rất đau lòng. Yêu nhau không được ở bên nhau, còn phải chứng kiến cảnh người phụ nữ mình yêu thương nhất ra đi trước mặt mình mà không biết hung thủ là ai. Tiểu thư, cô có hiểu được nỗi đau đó như thế nào không?” Mắt Thím Lý đã đỏ lên.
Kỷ Hi Nguyệt không biết tại sao nước mắt lại rớt xuống. Dường như cô đã cảm nhận được nỗi đau sâu tận đáy lòng của Triệu Húc Hàn. Bởi vì cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết được vì sao mẹ mình lại chết.
“Tiểu thư, tại sao thím Lý muốn nói với cô những điều này, cô hiểu đúng không?” Thím Lý đưa khăn giấy cho cô.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe.
Thím Lý nói: “Cậu chủ thích cô, nếu như cậu ấy phải cưới người phụ nữ khác, vậy ắt sẽ rất đau lòng. Dù sao tôi cũng được xem là người đã chứng kiến cậu chủ trưởng thành, tôi thật sự không hy vọng cậu chủ lại đi theo vết xe đổ của chủ nhân cũ.”
“Thím Lý, cháu hiểu ý thím mà.” Sao Kỷ Hi Nguyệt lại không hiểu, trái tim của cô lúc này rất đau đớn. Lần tái sinh này cô chỉ muốn báo ơn, vậy thì làm sao cô có thể nhìn Triệu Húc Hàn sống không mà vui vẻ.
Cho dù anh không thích cô, cô cũng hy vọng anh sẽ cưới người phụ nữ mà anh yêu nhất, tuyệt đối không phải là liên hôn.
“Đứa trẻ tốt bụng, cháu vẫn còn cơ hội mà, thím Lý rất kỳ vọng vào cháu.” Thím Lý sờ đầu cô, khẽ cười nói. Bà biết Kỷ Hi Nguyệt là một đứa trẻ thông minh.
Kỷ Hi Nguyệt về phòng nghĩ ngơi. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi về những việc mà thím Lý nói. Cô thật sự không ngờ Triệu Húc Hàn còn mang một nỗi đau lớn như vậy.
Phải là cô, cô cũng sẽ bất chấp tất cả, nhất định phải tìm cho được hung thủ đã giết hại mẹ mình.
Bỗng nhiên Kỷ Hi Nguyệt nhận ra mình vẫn không hiểu gì về Triệu Húc Hàn. Kiếp trước anh cũng phải mang một bí mật nặng nề như vậy, nhưng còn phải bận tâm lo lắng cho kẻ ngốc nghếch là cô.
Chẳng trách sau này anh đối phó quá mệt mỏi, cuối cùng đã bị kẻ xấu thừa nước đục thả câu, đây đều là lỗi của cô.
“Anh Hàn, anh yên tâm, kiếp này em nhất định sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất của anh.” Cuối cùng, Kỷ Hi Nguyệt đã đặt ra cho bản thân một sứ mệnh. Nếu lần trọng sinh này cô vẫn không giúp được gì cho Triệu Húc Hàn, vậy thì cô trọng sinh còn ý nghĩa gì nữa?
Một khi đã hạ quyết tâm, Kỷ Hi Nguyệt không muốn nghĩ ngơi nữa. Cô sửa soạn ra cửa, tới Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt.
Cố Cửu không ngờ Kỷ Hi Nguyệt sẽ đến, anh ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Tiểu Nguyệt, sao cô lại tới đây? Hôm qua có phải bị hoảng sợ rồi không?”
Kỷ Hi Nguyệt mặc một bộ đồ màu be, đội nón rộng vành xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy khí chất xuất chúng của một quý cô khuê các. Cho nên lúc cô vừa tiến vào đã lập tức thu hút được sự chú ý của những người khác trong công ty.
Họ còn tưởng rằng cô là minh tinh mà vị CEO Cố Cửu muốn kí hợp đồng.
Ánh mắt Cố Cửu cũng đầy sự kinh ngạc trước cái đẹp, trong lòng rất thích. Từ hôm qua đến giờ anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô.
“Vẫn ổn, không sao nữa rồi. Hôm nay tôi không đến đài truyền hình, nên đến công ty của mình xem thế nào, thuận tiện giới thiệu bản thân một chút.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.
Cố Cửu sửng sốt: “Giới thiệu một chút?”
“Phải, tôi nhất định phải làm cho Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt kiếm được thật nhiều tiền, cho nên thân phận cổ đông lớn nhất của Kỷ đại tiểu thư này có lẽ rất có sức tuyên truyền.” Kỷ HI Nguyệt nhướng nhướng mày.
“Cô muốn dùng bản thân để quảng cáo?” Cố Cửu trố mắt, “Cô không sợ Hàn thiếu sẽ tức giận sao?”
Kỷ Hi Nguyệt giật mình: “Anh ấy tức giận cái gì? Tôi vốn dĩ là Kỷ đại tiểu thư mà! Chẳng qua là công chúng không biết mặt thật của tôi thôi. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tò mò đấy.”
Khóe miệng Cố Cửu khẽ giật giật: “Hàn thiếu liệu có muốn người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện không?”
“Thật sự rất đau lòng. Yêu nhau không được ở bên nhau, còn phải chứng kiến cảnh người phụ nữ mình yêu thương nhất ra đi trước mặt mình mà không biết hung thủ là ai. Tiểu thư, cô có hiểu được nỗi đau đó như thế nào không?” Mắt Thím Lý đã đỏ lên.
Kỷ Hi Nguyệt không biết tại sao nước mắt lại rớt xuống. Dường như cô đã cảm nhận được nỗi đau sâu tận đáy lòng của Triệu Húc Hàn. Bởi vì cho đến bây giờ anh vẫn chưa biết được vì sao mẹ mình lại chết.
“Tiểu thư, tại sao thím Lý muốn nói với cô những điều này, cô hiểu đúng không?” Thím Lý đưa khăn giấy cho cô.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn bà với đôi mắt đỏ hoe.
Thím Lý nói: “Cậu chủ thích cô, nếu như cậu ấy phải cưới người phụ nữ khác, vậy ắt sẽ rất đau lòng. Dù sao tôi cũng được xem là người đã chứng kiến cậu chủ trưởng thành, tôi thật sự không hy vọng cậu chủ lại đi theo vết xe đổ của chủ nhân cũ.”
“Thím Lý, cháu hiểu ý thím mà.” Sao Kỷ Hi Nguyệt lại không hiểu, trái tim của cô lúc này rất đau đớn. Lần tái sinh này cô chỉ muốn báo ơn, vậy thì làm sao cô có thể nhìn Triệu Húc Hàn sống không mà vui vẻ.
Cho dù anh không thích cô, cô cũng hy vọng anh sẽ cưới người phụ nữ mà anh yêu nhất, tuyệt đối không phải là liên hôn.
“Đứa trẻ tốt bụng, cháu vẫn còn cơ hội mà, thím Lý rất kỳ vọng vào cháu.” Thím Lý sờ đầu cô, khẽ cười nói. Bà biết Kỷ Hi Nguyệt là một đứa trẻ thông minh.
Kỷ Hi Nguyệt về phòng nghĩ ngơi. Trong đầu cô cứ nghĩ mãi về những việc mà thím Lý nói. Cô thật sự không ngờ Triệu Húc Hàn còn mang một nỗi đau lớn như vậy.
Phải là cô, cô cũng sẽ bất chấp tất cả, nhất định phải tìm cho được hung thủ đã giết hại mẹ mình.
Bỗng nhiên Kỷ Hi Nguyệt nhận ra mình vẫn không hiểu gì về Triệu Húc Hàn. Kiếp trước anh cũng phải mang một bí mật nặng nề như vậy, nhưng còn phải bận tâm lo lắng cho kẻ ngốc nghếch là cô.
Chẳng trách sau này anh đối phó quá mệt mỏi, cuối cùng đã bị kẻ xấu thừa nước đục thả câu, đây đều là lỗi của cô.
“Anh Hàn, anh yên tâm, kiếp này em nhất định sẽ trở thành hậu phương vững chắc nhất của anh.” Cuối cùng, Kỷ Hi Nguyệt đã đặt ra cho bản thân một sứ mệnh. Nếu lần trọng sinh này cô vẫn không giúp được gì cho Triệu Húc Hàn, vậy thì cô trọng sinh còn ý nghĩa gì nữa?
Một khi đã hạ quyết tâm, Kỷ Hi Nguyệt không muốn nghĩ ngơi nữa. Cô sửa soạn ra cửa, tới Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt.
Cố Cửu không ngờ Kỷ Hi Nguyệt sẽ đến, anh ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Tiểu Nguyệt, sao cô lại tới đây? Hôm qua có phải bị hoảng sợ rồi không?”
Kỷ Hi Nguyệt mặc một bộ đồ màu be, đội nón rộng vành xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy khí chất xuất chúng của một quý cô khuê các. Cho nên lúc cô vừa tiến vào đã lập tức thu hút được sự chú ý của những người khác trong công ty.
Họ còn tưởng rằng cô là minh tinh mà vị CEO Cố Cửu muốn kí hợp đồng.
Ánh mắt Cố Cửu cũng đầy sự kinh ngạc trước cái đẹp, trong lòng rất thích. Từ hôm qua đến giờ anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô.
“Vẫn ổn, không sao nữa rồi. Hôm nay tôi không đến đài truyền hình, nên đến công ty của mình xem thế nào, thuận tiện giới thiệu bản thân một chút.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười.
Cố Cửu sửng sốt: “Giới thiệu một chút?”
“Phải, tôi nhất định phải làm cho Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt kiếm được thật nhiều tiền, cho nên thân phận cổ đông lớn nhất của Kỷ đại tiểu thư này có lẽ rất có sức tuyên truyền.” Kỷ HI Nguyệt nhướng nhướng mày.
“Cô muốn dùng bản thân để quảng cáo?” Cố Cửu trố mắt, “Cô không sợ Hàn thiếu sẽ tức giận sao?”
Kỷ Hi Nguyệt giật mình: “Anh ấy tức giận cái gì? Tôi vốn dĩ là Kỷ đại tiểu thư mà! Chẳng qua là công chúng không biết mặt thật của tôi thôi. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người tò mò đấy.”
Khóe miệng Cố Cửu khẽ giật giật: “Hàn thiếu liệu có muốn người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện không?”
Bình luận truyện