Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 462: Bị đại ma vương trêu ghẹo



Ngày hôm sau, Kỷ Hi Nguyệt trở lại công việc tập luyện. Sau khi lên sân thượng, cô thấy những cây hoa lan nở rộ trước đó đã bị héo tàn, nhưng những giống lan khác cũng đã trổ bông. Triệu Húc Hàn đang chăm chút tưới nước.

Kỷ Hi Nguyệt nhớ Triệu Húc Hàn từng nói là mẹ anh rất thích hoa lan, cho nên anh mới đặt hoa lan khắp sân thượng. Ngoài ra, ở biệt thự bán sơn cũng toàn là hoa lan, có thể thấy người đàn ông này rất hoài niệm mẹ của anh.

“Anh Hàn, chào buổi sáng.”Kỷ Hi Nguyệt bước lên cười chào hỏi.

Triệu Húc Hàn ừm một tiếng, sau đó đặt bình tưới cây xuống, xoay đầu nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Kỷ Hi Nguyệt thấy anh rất nghiêm túc, cô lập tức thu lại nụ cười, nói: “Anh Hàn, có chuyện gì anh nói đi.”

“Về Long Bân.” Triệu Húc Hàn nghĩ một chút rồi nói.

“Long Bân?” Kỷ Hi Nguyệt trố mắt, “Anh ta, anh ta có vấn đề gì sao?”

“Cậu ta không có vấn đề gì cả. Anh đã kêu Tiêu Ân điều tra về cậu ta. Thì ra cậu ta đã từng học qua kỹ thuật chiến đấu rất chuyên  nghiệp, cho nên anh muốn để cậu ta làm vệ sĩ bên cạnh em, như thế em ra vào cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt không thể tin nổi: “Không phải đâu, Long Bân là phú nhị đại* đấy. Sao có chuyện bằng lòng làm vệ sĩ cho em được?”

(Phú nhị đại ( 富二代, nghĩa đen: thế hệ giàu có thứ hai) là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc. Những người này không phải là những tỷ phú, triệu phú đi lên bằng thực lực, mà hầu hết họ là những công tử, tiểu thư xuất thân  từ tầng lớp doanh nhân giàu có  hoặc con cháu của các quan chức. Cụm từ này nói chung mang nghĩa tiêu cực, thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông cũng như trong các cuộc tranh luận hằng ngày ở Trung Quốc đại lục – nguồn: Google.)

“Anh chàng này thích náo nhiệt và không quan tâm tiền bạc, nên nếu Triệu thị thuê cậu ta, cộng thêm chuyện cậu ta vốn dĩ muốn theo em học làm phóng viên, anh nghĩ cậu ta sẽ bằng lòng.” Triệu Húc Hàn rũ mắt xuống, anh không thể nói cho Kỷ Hi Nguyệt biết Long Bân là ám vệ của anh.

Suy cho cùng, ám vệ không giống như kiểu của Tiêu Ân, người biết đến rất hiếm, như vậy mới có thể phái ra ngoài làm một số bí mật không muốn để người khác biết, cũng sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện mục tiêu.

“Anh Hàn, anh ngốc à? Vì sao phải thuê anh ta? Bây giờ anh ta đang theo em chạy tin tức, so với vệ sĩ thì có khác gì đâu?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu.

“Không, ý của anh là ngoài thời gian em về đây ra thì những lúc khác cậu ta cũng phải đi theo em, ví dụ như lúc em đến Húc Nguyệt chẳng hạn.”

“Sao có thể? Anh ta làm gì có thời gian rãnh để suốt ngày đi theo em được. Vả lại, chuyện này há chẳng phải cho anh ta biết em có hai thân phận sao?” Kỷ Hi Nguyệt mếu máo nói.

“Mấy chuyện này anh sẽ giải quyết. Vì sự an toàn của em, để cậu ta biết em có hai thân phận cũng không sao. Anh đã điều tra cậu ta rồi, đây là người có thể tin tưởng, hơn nữa cũng rất có năng lực.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thất kỳ lạ, nhưng có lẽ Triệu Vân Sâm sắp trở về, cho nên đại ma vương mới lo lắng cho cô như vậy. Dù sao anh cũng không làm hại cô, cộng thêm chuyện Long Bân vốn dĩ cũng muốn theo cô làm phóng viên. Vì vậy, nếu anh đã khăng khăng, cô cũng không có ý kiến nữa.

Chỉ là, một người đàn ông đẹp trai như vậy đi theo cô, đại ma vương sẽ yên tâm chứ?

Hay là, anh vốn dĩ không thích cô?

“Được rồi. Nhưng mà anh Hàn, Long Bân rất đẹp trai đấy.” Kỷ Hi Nguyệt cố ý kích thích Triệu Húc Hàn.

Ánh mắt Triệu Húc Hàn đột nhiên sắc lẹm: “Cậu ta dám gây sự chú ý với em, anh sẽ phế bỏ cậu ta.”

Kỷ Hi Nguyệt phát run, trên cơ thể người đàn ông này quả nhiên đã toát ra sát khí.

“Nếu em dám mê trai, chắc em đã biết hậu quả rồi đấy.” Triệu Húc Hàn thấy vẻ mặt của Kỷ Hi Nguyệt đã thoáng chút sợ hãi, đôi mắt đen híp lại, đông cứng như dao, lạnh lùng bồi thêm một câu.

Sau đó, trong lúc Kỷ Hi Nguyệt đang nhớ lại cái đêm bị hành hạ kia, Triệu Húc Hàn đã duỗi hai ngón tay thon dài mảnh khảnh ra khẽ nâng cằm cô lên, để lại cho cô một nụ cười tà ác rồi bỏ  đi.

Kỷ Hi Nguyệt chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đang sắp sửa chảy ngược. Biểu cảm vừa rồi của Triệu Húc Hàn rất đáng sợ. Thật sự rất giống với ma vương, phóng túng mà tàn khốc, máu lạnh mà vô tình, làm cho cô kinh hãi tận xương tủy, hơn nữa cuối cùng còn khều cằm cô là có ý quái gì?

Anh đang trêu đùa cô đấy à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện