Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 471: Đừng rắc cẩu lương nữa được không
Trước khi Kỷ Hi Nguyệt đưa ra những lời lẽ hùng hổ như vậy với ba công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời, Cố Cửu vẫn luôn lo lắng cô sẽ tự tát vào mặt mình.
Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, không lên tiếng. Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Đừng lo lắng, ‘Vượt qua khóa tình’ sẽ hoàn toàn áp đảo được bọn họ. Tôi chỉ là không hiểu tại sao ba công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời lại đi sợ một công ty mới mở, đã vậy còn tới cửa gây hấn, chuyện này cũng quá sức ngang ngược ngạo mạn rồi.”
“Ở Cảng Thành, ba công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời này vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành giải trí. Bọn họ đều có hợp tác với hai đài truyền hình và chiếm giữ khung giờ phát sóng vàng. Vài trang video trực tuyến lớn cũng có quan hệ khá tốt với bọn họ. Cho nên nhìn em gióng trống khua chiêng như vậy, đương nhiên sẽ rất khó chịu.”
Triệu Húc Hàn nhàn nhạt nói.
“Em cũng rất khó chịu, vì mọi người đều khó chịu nên đương nhiên em làm cho bọn họ khó chịu hơn một chút.” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng nói.
Triệu Húc Hàn và Cố Cửu liếc nhìn nhau, Cố Cửu cười nói: “Tiểu Nguyệt, cô không tốn tiền quảng cáo mà cũng có thể đẩy Húc Nguyệt ra ngoài. Phương thức hoạt động và quảng bá này thực sự rất độc lập và lợi hại.”
“Haha, bội phục tôi chưa? Thế mới nói làm phóng viên đôi khi cũng có cái lợi rất lớn.” Kỷ Hi Nguyệt tự hào cười, “Vốn dĩ tôi không nghĩ tới chuyện sẽ giẫm lên bọn họ. Ai bảo bọn họ tự vác xác tới gây chuyện, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Thương trường vốn dĩ toàn kẻ địch, cho dù ngoài mặt tỏ ra lịch sự, nhưng chắc gì sau lưng không tranh giành. Vậy thì hà cớ gì tôi phải tức giận vì vẻ mặt của bọn họ. Anh Hàn, anh nói có đúng không?”
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy: “Đúng.”
Cố Cửu đầu đầy gạch đen nhìn Triệu Húc Hàn, tên này đúng là đã chiều hư người phụ nữ của mình, đây gọi là mở to mắt nói dối. Một công ty mới thành lập lại đi đắc tội với toàn là công ty lâu đời, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này.
“Nhưng em phải cẩn thận, thương trường như chiến trường, sau lưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người dở thủ đoạn.” Triệu Húc Hàn nói thêm một câu.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầy, sau đó ngọt ngào nhìn Triệu Húc Hàn, nói: “Em biết rồi. Em không sợ đâu, chẳng phải vẫn còn anh Hàn là chỗ dựa vững chắc cho em đó sao. Haha”
Ánh mắt của Triệu Húc Hàn lập tức mềm mại, cầm lòng không được vươn tay ra sờ đầu Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh cười như một đứa ngốc.
“Này, đủ rồi đấy. Cơm chưa được ăn mà đã đi rải thức ăn cho chó, có đạo đức tí đi.” Cố Cửu bực bội nói.
“Hứ, Cố thiếu, anh cũng lớn già đầu rồi đấy. Mẹ anh còn đang hối thúc anh kiếm bạn gái kia kìa. Bây giờ mở công ty rồi có rất nhiều cơ hội, anh lo mà căng mắt ra kiếm một cô gái ưng ý đi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Cố Cửu lập tức lắc đầu: “Tiểu Nguyệt, lẽ nào cô còn không biết cái giới showbiz này loạn thế nào? Tôi không muốn tìm người trong showbiz đâu. Nói mới nhớ, chẳng phải cô có cô bạn tốt muốn giới thiệu sao?”
“Anh già quá rồi, bạn học của tôi chỉ mới hai mốt, hai hai, không hợp với anh đâu.” Kỷ Hi Nguyệt chọc anh ấy.
Cố Cửu nổi xù: “Tiểu Nguyệt, cô tổn thương tôi quá rồi đấy. Tôi, tôi già chỗ nào. Đây gọi là trưởng thành. Người đàn ông trưởng thành mới là lúc có sức hấp dẫn nhất, lẽ nào cô không nhìn ra?”
Kỷ Hi Nguyệt liếc mắt xem thường, còn Triệu Húc Hàn thì nheo mắt lại: “Vẫn chưa nhìn ra.”
“Haha.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc của Triệu Húc Hàn mà nhịn không được cười. Tên này đúng là chọc cho người khác tức chết mà không cần đền mạng.
Long Bân gọi món xong quay lại, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đang cười đến hoa rụng cành gãy, Cố Cửu thối mặt, còn cậu chủ mình thì khoan thai tự tại, trong lòng càng thêm cảm phục cậu chủ nhà mình.
Có thể đối mặt với hết thảy mọi việc mà vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ ra vẻ hỉ nộ ái ố mới là người không hề đơn giản.
“Long Bân, hình như anh rất sợ Hàn Thiếu nhỉ. Anh ấy đâu có ăn thịt được anh, đừng gò bó như vậy.” Kỷ Hi Nguyệt thấy vẻ mặt của Long Bân rất căng thẳng thì có chút buồn cười.
Triệu Húc Hàn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, không lên tiếng. Kỷ Hi Nguyệt cười nói: “Đừng lo lắng, ‘Vượt qua khóa tình’ sẽ hoàn toàn áp đảo được bọn họ. Tôi chỉ là không hiểu tại sao ba công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời lại đi sợ một công ty mới mở, đã vậy còn tới cửa gây hấn, chuyện này cũng quá sức ngang ngược ngạo mạn rồi.”
“Ở Cảng Thành, ba công ty điện ảnh và truyền hình lâu đời này vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn trong ngành giải trí. Bọn họ đều có hợp tác với hai đài truyền hình và chiếm giữ khung giờ phát sóng vàng. Vài trang video trực tuyến lớn cũng có quan hệ khá tốt với bọn họ. Cho nên nhìn em gióng trống khua chiêng như vậy, đương nhiên sẽ rất khó chịu.”
Triệu Húc Hàn nhàn nhạt nói.
“Em cũng rất khó chịu, vì mọi người đều khó chịu nên đương nhiên em làm cho bọn họ khó chịu hơn một chút.” Kỷ Hi Nguyệt chép miệng nói.
Triệu Húc Hàn và Cố Cửu liếc nhìn nhau, Cố Cửu cười nói: “Tiểu Nguyệt, cô không tốn tiền quảng cáo mà cũng có thể đẩy Húc Nguyệt ra ngoài. Phương thức hoạt động và quảng bá này thực sự rất độc lập và lợi hại.”
“Haha, bội phục tôi chưa? Thế mới nói làm phóng viên đôi khi cũng có cái lợi rất lớn.” Kỷ Hi Nguyệt tự hào cười, “Vốn dĩ tôi không nghĩ tới chuyện sẽ giẫm lên bọn họ. Ai bảo bọn họ tự vác xác tới gây chuyện, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Thương trường vốn dĩ toàn kẻ địch, cho dù ngoài mặt tỏ ra lịch sự, nhưng chắc gì sau lưng không tranh giành. Vậy thì hà cớ gì tôi phải tức giận vì vẻ mặt của bọn họ. Anh Hàn, anh nói có đúng không?”
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy: “Đúng.”
Cố Cửu đầu đầy gạch đen nhìn Triệu Húc Hàn, tên này đúng là đã chiều hư người phụ nữ của mình, đây gọi là mở to mắt nói dối. Một công ty mới thành lập lại đi đắc tội với toàn là công ty lâu đời, chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này.
“Nhưng em phải cẩn thận, thương trường như chiến trường, sau lưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người dở thủ đoạn.” Triệu Húc Hàn nói thêm một câu.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầy, sau đó ngọt ngào nhìn Triệu Húc Hàn, nói: “Em biết rồi. Em không sợ đâu, chẳng phải vẫn còn anh Hàn là chỗ dựa vững chắc cho em đó sao. Haha”
Ánh mắt của Triệu Húc Hàn lập tức mềm mại, cầm lòng không được vươn tay ra sờ đầu Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh cười như một đứa ngốc.
“Này, đủ rồi đấy. Cơm chưa được ăn mà đã đi rải thức ăn cho chó, có đạo đức tí đi.” Cố Cửu bực bội nói.
“Hứ, Cố thiếu, anh cũng lớn già đầu rồi đấy. Mẹ anh còn đang hối thúc anh kiếm bạn gái kia kìa. Bây giờ mở công ty rồi có rất nhiều cơ hội, anh lo mà căng mắt ra kiếm một cô gái ưng ý đi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Cố Cửu lập tức lắc đầu: “Tiểu Nguyệt, lẽ nào cô còn không biết cái giới showbiz này loạn thế nào? Tôi không muốn tìm người trong showbiz đâu. Nói mới nhớ, chẳng phải cô có cô bạn tốt muốn giới thiệu sao?”
“Anh già quá rồi, bạn học của tôi chỉ mới hai mốt, hai hai, không hợp với anh đâu.” Kỷ Hi Nguyệt chọc anh ấy.
Cố Cửu nổi xù: “Tiểu Nguyệt, cô tổn thương tôi quá rồi đấy. Tôi, tôi già chỗ nào. Đây gọi là trưởng thành. Người đàn ông trưởng thành mới là lúc có sức hấp dẫn nhất, lẽ nào cô không nhìn ra?”
Kỷ Hi Nguyệt liếc mắt xem thường, còn Triệu Húc Hàn thì nheo mắt lại: “Vẫn chưa nhìn ra.”
“Haha.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn vẻ mặt ra vẻ nghiêm túc của Triệu Húc Hàn mà nhịn không được cười. Tên này đúng là chọc cho người khác tức chết mà không cần đền mạng.
Long Bân gọi món xong quay lại, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đang cười đến hoa rụng cành gãy, Cố Cửu thối mặt, còn cậu chủ mình thì khoan thai tự tại, trong lòng càng thêm cảm phục cậu chủ nhà mình.
Có thể đối mặt với hết thảy mọi việc mà vẫn giữ được bình tĩnh, không để lộ ra vẻ hỉ nộ ái ố mới là người không hề đơn giản.
“Long Bân, hình như anh rất sợ Hàn Thiếu nhỉ. Anh ấy đâu có ăn thịt được anh, đừng gò bó như vậy.” Kỷ Hi Nguyệt thấy vẻ mặt của Long Bân rất căng thẳng thì có chút buồn cười.
Bình luận truyện