Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 473: Điểm tốt của Triệu Húc Hàn



Long Bân cảm thấy rất thần kỳ, cái cách mà cậu chủ đối với Kỷ Hi Nguyệt rất khác biệt, nhưng có thể nhìn ra là cậu chủ thực sự quan tâm Kỷ tiểu thư. Xem ra anh ta càng không được qua loa cẩu thả.

Ăn cơm xong, Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt ngồi xe của Tiêu Ân về khu dân cư Phong Nhã, Cố Cửu thì được Long Bân đưa về nhà.

“Long Bân, cậu phải bảo vệ thật tốt Tiểu Nguyệt đấy biết chưa?” Cố Cửu lên xe, nói với Long Bân.

Long Bân lập tức đáp: “Tôi hiểu rồi, Cố Thiếu yên tâm.”

Cố Cửu khẽ gật đầu: “Lá gan của người phụ nữ này rất lớn, nhưng có lúc cũng rất qua loa cẩu thả, đắc tội với người khác không ít, thật sự rất sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Chuyện với Triệu Vân Sâm trước đây, may là phát hiện sớm, nếu không cô ấy bị đưa đến Thụy Sĩ rồi thì thật không dám tưởng tượng.”

“Cố thiếu, anh rất lo lắng cho Kỷ tiểu thư sao?” Long Bân cảm giác Cố Cửu hình như cũng rất để ý Kỷ Hi Nguyệt.

Cố Cửu giật mình, sau đó cười nói: “Đương nhiên lo lắng chứ. Cô ấy là người phụ nữ đặc biệt nhất mà tôi từng quen biết, hơn nữa còn là người phụ nữ của Hàn thiếu, lại vừa là bạn tôi và là cộng sự làm ăn, tất nhiên phải lo lắng rồi.”

Long Bân thấy nụ cười của anh ấy có chút miễn cưỡng. Nhớ đến buổi ăn cơm vừa rồi, ánh mắt Cố Cửu nhìn Kỷ Hi Nguyệt đầy sự yêu thích và tán thưởng, chẳng lẽ Cố Cửu cũng thích Kỷ tiểu thư chăng?

Nhưng anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Những chuyện như thế này biết càng nhiều chết càng sớm. Anh ta chỉ đang nghĩ, dù là ai cũng đừng bao giờ đoạt lấy thứ gì của cậu chủ, vì như vậy sẽ chết rất thảm.

Cố Cửu thiếu gia đây e là phải tự cầu nhiều phúc đi.

Trên xe của Tiêu Ân, Kỷ Hi Nguyệt dựa đầu vào vai Triệu Húc Hàn nhắm mắt nghĩ ngơi.

Còn Triệu Húc Hàn thì đang đọc tin tức trên di động của anh, nhưng tâm tình lại đặt trên người Kỷ Hi Nguyệt. Anh rất thích cảm giác như lúc này, cảm giác cô là người phụ nữ của anh, hơn nữa còn muốn cảm giác này kéo dài một chút.

Bầu không khí rất ấm áp, hài hòa và dễ chịu. Xem ra sau này anh phải năng nổ đưa người phụ nữ  này ra ngoài ăn cơm mới được.

“Anh Hàn, gần đây có tin tức gì lớn không? Tháng này em vẫn chưa có thành tích gì cả.” Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng.

Triệu Húc Hàn nhướng mày: “Mấy bản tin giải trí Húc Nguyệt đó không phải của em sao?”

“Oh, em cho Cố Du Du rồi. Chung quy nếu sau này lộ ra chuyện Vương Nguyệt là Kỷ Hi Nguyệt, em cũng không bị mọi người mắng là tâm cơ biểu, tự quảng cáo cho bản thân.” Kỷ Hi Nguyệt cười.

Triệu Húc Hàn ừm một tiếng: “Em làm một lúc hai công việc sẽ khá vất vả, hay là bỏ công việc phóng viên đi.”

“Vậy sao được!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng nói: “Anh Hàn,so với chuyện mở công ty thì em thích làm phóng viên hơn. Không có tin tức cũng chẳng sao, em sẽ tìm được. Bây giờ mới thượng tuần tháng Sáu, vẫn còn hai mươi ngày nữa cơ  mà, không cần sợ. Để Cố Cửu lo cho công ty đi, ngày mai em sẽ ra ngoài chạy tin.”

“Nếu thật sự không có tin tức, có thể tự làm ra.” Triệu Húc Hàn nói.

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt: “Làm thế nào? Không phải tin tức giải trí nhé.”

Triệu Húc Hàn suy nghĩ một chút: “Có thể viết về chuyện thu mua của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị chẳng hạn, như vậy có được tính là tin tức lớn không?”

Kỷ Hi Nguyệt lập tức gật đầu: “Tính tính tính. Nhưng không phải là không được phép đưa tin về tập đoàn Đế Vương Triệu Thị sao?”

“Em có thể.” Triệu Húc Hàn xoay đầu nhìn cô với ánh mắt nuông chiều, “Đương nhiên phải có giới hạn, không được viết lố.”

Kỷ Hi Nguyệt vui mừng: “Thật à? Tốt quá! Vậy, vậy tập đoàn Đế Vương Triệu Thị thu mua cái gì! Có thể trở thành tiêu đề trên bản tin kinh tế tài chính và xã hội không?”

Triệu Húc Hàn khẽ trầm ngâm: “Thu mua đài truyền hình Hương Thành và Cảng Long được không?”

Kỷ Hi Nguyệt há miệng kinh ngạc: “Anh Hàn, anh mua thật đấy à? Tuy em đã sớm đoán ra là Triệu thị, nhưng không dám xác định! Chuyện này có thể đăng báo thật sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện