Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 476: Vụ án cưỡng giết liên hoàn (III)
Long Bân muốn đi theo nhưng bị chặn lại, Kỷ Hi Nguyệt kêu anh ta ở ngoài đợi.
Mấy đồng nghiệp truyền thông khác mặc dù rất bực bội, nhưng Vương Nguyệt xác thực là người đã phá vụ án xác chết lần trước, cho nên có kiểu phúc lợi này bọn họ cũng không thể nói gì hơn.
Lý Lộ Lộ nhìn theo bước chân của Vương Nguyệt, hiếu kỳ hỏi: “Sao cô ta lại biết tôi ở tầng trên nhỉ? Tôi đâu có kể với đồng nghiệp nào đâu.”
Lôi Minh, đồng nghiệp nam đang đứng bên cạnh xoay đầu nhìn Lý Lộ Lộ: “Không thể nào, thế sao cô ta biết được?”
“Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhiều nhất là khi tin tức được đưa ra, tôi mới nói là mình sống ở tầng trên. Sao cô ta vừa đến là đã biết? Quá bất thường.” Lý Lộ Lộ không hiểu được.
Lôi Minh đáp: “Lúc trước không phải Vương Nguyệt bắt được hung thủ chỉ dựa vào lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh ta sao? Sau khi sự việc xảy ra nghe bảo là suy đoán nhờ vào linh cảm. Thật không ngờ là cô ta lại đoán trúng. Chẳng lẽ lần này cô ta cũng dựa vào linh cảm?”
“Anh đừng dọa tôi chứ. Làm gì có kiểu linh cảm lợi hại như vậy. Có lẽ cô ta biết thật, chỉ là tôi không hiểu vì sao cô ta biết thôi.” Lý Lộ Lộ khó chịu nói.
Lôi Minh đáp: “Vừa nãy cô ta có nhắc nhở cô, kêu cô đừng ra ngoài một mình, phải chăng đang báo trước điều gì?”
“Lôi Minh! Đừng làm tôi sợ!” Lý Lộ Lộ sợ đến sởn tóc gáy.
Lôi Minh bật cười: “Cô tin thật đấy à?”
“Anh điên à? Đừng đùa kiểu đó. Bây giờ tôi đang sợ muốn chết đây này. Người phụ nữ ở dưới lầu trước khi chết còn chào hỏi tôi. Mới qua được mấy ngày đã chết. Chỗ này tôi không dám ở nữa, lát về phải kiếm phòng dọn đi thôi.” Lý Lộ Lộ rất bất an.
“Cô đừng lo lắng, người cũng đã chết rồi. Ở đây thực ra rất an toàn, cô cảm thấy hung thủ còn quay lại đây lần nữa sao? Khả năng này không lớn.” Lôi Minh nói với cô ta.
“Nhưng nghĩ vẫn thấy sợ, tôi không dám đâu. Lôi Minh, lát về giúp tôi tìm phòng nhé.” Lý Lôi Lôi vội nói.
Lôi Minh thấy cô ta thật sự sợ hãi: “Được được được, cô đừng nghĩ bậy bạ nữa. Cũng may là không cho cô xem hiện trường, chứ không tôi nghĩ cô đứng không nổi luôn quá. Cô làm phóng viên cũng được hơn một năm rồi, sao lá gan vẫn nhỏ vậy?”
“Đây là lần đầu tiên tôi đưa tin về kiểu án mạng độc ác thế này. Sợ thật chứ đùa.” Lý Lộ Lộ sắc mặt đã tái nhợt.
Người đồng nghiệp còn lại cuối cùng cùng xoay đầu nói: “Được rồi. Các cô đừng tào lao nữa, làm việc đi. Còn phải đưa các tin tức liên quan đấy!”
Hai người lúc này mới im lặng. Long Bân đang đứng cách họ không xa, vì thế cuộc đối thoại giữa hai người anh ta đều nghe rất rõ.
Kỷ Hi Nguyệt theo Trương Cường vào hiện trường. Hiện trường ở tầng hai, bên trong có rất nhiều nhân viên cảnh sát đang xem xét. Thi thể vừa phát hiện không lâu, nên bác sĩ pháp y cũng vừa mới đến.
Kỷ Hi Nguyệt vừa bước vào là đã nhìn thấy cái xác nằm ngay trên sàn phòng khách. Cô giật thót, thực sự bị chấn động. Tình trạng tử vong và hình dáng của người phụ nữ đó rất thảm hại, trước khi chết đã trải qua ngược đãi.
“Cô không sao chứ?” Trương Cường thấy Kỷ Hi Nguyệt tái mặt thì vội vàng hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu: “Không, không sao.”
Mẹ cô là pháp y. Trước đây cô từng lén xem tài liệu của mẹ, cũng từng nhìn thấy một số ảnh chụp người chết, lúc ấy cô còn sợ đến nằm mơ thấy ác mộng, nhưng mẹ cô nói với cô rằng, người chết cũng rất đáng thương.
Cho nên mẹ cô muốn trả lại công bằng cho họ, tìm ra nguyên nhân tử vong, để người chết được an nghĩ.
Mẹ cô nói, thực ra người chết không đáng sợ, đáng sợ là người sống.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hi Nguyệt tự khích lệ bản thân, hơn nữa cô cũng đã chết một lần. Lần trước nhìn thấy xác chết phân hủy cô còn chịu được, lần này dù sao cũng còn toàn thây.
Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn. Cô không đến nhìn thi thể nữa, chỉ xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường và chụp một số bức ảnh.
“Đội trưởng Trương, hung thủ từ tầng dưới leo lên trên theo đường ống nước. Đây là nhà người dân trong khu thành cũ, không quá cao, rất dễ leo trèo. Hơn nữa lưới chống trộm cũng đã cũ nát, hung thủ có thể vào rất dễ dàng.” Một viên cảnh sát sau khi khám nghiệm hiện trường báo cáo với đội trưởng.
Mấy đồng nghiệp truyền thông khác mặc dù rất bực bội, nhưng Vương Nguyệt xác thực là người đã phá vụ án xác chết lần trước, cho nên có kiểu phúc lợi này bọn họ cũng không thể nói gì hơn.
Lý Lộ Lộ nhìn theo bước chân của Vương Nguyệt, hiếu kỳ hỏi: “Sao cô ta lại biết tôi ở tầng trên nhỉ? Tôi đâu có kể với đồng nghiệp nào đâu.”
Lôi Minh, đồng nghiệp nam đang đứng bên cạnh xoay đầu nhìn Lý Lộ Lộ: “Không thể nào, thế sao cô ta biết được?”
“Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhiều nhất là khi tin tức được đưa ra, tôi mới nói là mình sống ở tầng trên. Sao cô ta vừa đến là đã biết? Quá bất thường.” Lý Lộ Lộ không hiểu được.
Lôi Minh đáp: “Lúc trước không phải Vương Nguyệt bắt được hung thủ chỉ dựa vào lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh ta sao? Sau khi sự việc xảy ra nghe bảo là suy đoán nhờ vào linh cảm. Thật không ngờ là cô ta lại đoán trúng. Chẳng lẽ lần này cô ta cũng dựa vào linh cảm?”
“Anh đừng dọa tôi chứ. Làm gì có kiểu linh cảm lợi hại như vậy. Có lẽ cô ta biết thật, chỉ là tôi không hiểu vì sao cô ta biết thôi.” Lý Lộ Lộ khó chịu nói.
Lôi Minh đáp: “Vừa nãy cô ta có nhắc nhở cô, kêu cô đừng ra ngoài một mình, phải chăng đang báo trước điều gì?”
“Lôi Minh! Đừng làm tôi sợ!” Lý Lộ Lộ sợ đến sởn tóc gáy.
Lôi Minh bật cười: “Cô tin thật đấy à?”
“Anh điên à? Đừng đùa kiểu đó. Bây giờ tôi đang sợ muốn chết đây này. Người phụ nữ ở dưới lầu trước khi chết còn chào hỏi tôi. Mới qua được mấy ngày đã chết. Chỗ này tôi không dám ở nữa, lát về phải kiếm phòng dọn đi thôi.” Lý Lộ Lộ rất bất an.
“Cô đừng lo lắng, người cũng đã chết rồi. Ở đây thực ra rất an toàn, cô cảm thấy hung thủ còn quay lại đây lần nữa sao? Khả năng này không lớn.” Lôi Minh nói với cô ta.
“Nhưng nghĩ vẫn thấy sợ, tôi không dám đâu. Lôi Minh, lát về giúp tôi tìm phòng nhé.” Lý Lôi Lôi vội nói.
Lôi Minh thấy cô ta thật sự sợ hãi: “Được được được, cô đừng nghĩ bậy bạ nữa. Cũng may là không cho cô xem hiện trường, chứ không tôi nghĩ cô đứng không nổi luôn quá. Cô làm phóng viên cũng được hơn một năm rồi, sao lá gan vẫn nhỏ vậy?”
“Đây là lần đầu tiên tôi đưa tin về kiểu án mạng độc ác thế này. Sợ thật chứ đùa.” Lý Lộ Lộ sắc mặt đã tái nhợt.
Người đồng nghiệp còn lại cuối cùng cùng xoay đầu nói: “Được rồi. Các cô đừng tào lao nữa, làm việc đi. Còn phải đưa các tin tức liên quan đấy!”
Hai người lúc này mới im lặng. Long Bân đang đứng cách họ không xa, vì thế cuộc đối thoại giữa hai người anh ta đều nghe rất rõ.
Kỷ Hi Nguyệt theo Trương Cường vào hiện trường. Hiện trường ở tầng hai, bên trong có rất nhiều nhân viên cảnh sát đang xem xét. Thi thể vừa phát hiện không lâu, nên bác sĩ pháp y cũng vừa mới đến.
Kỷ Hi Nguyệt vừa bước vào là đã nhìn thấy cái xác nằm ngay trên sàn phòng khách. Cô giật thót, thực sự bị chấn động. Tình trạng tử vong và hình dáng của người phụ nữ đó rất thảm hại, trước khi chết đã trải qua ngược đãi.
“Cô không sao chứ?” Trương Cường thấy Kỷ Hi Nguyệt tái mặt thì vội vàng hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt lắc đầu: “Không, không sao.”
Mẹ cô là pháp y. Trước đây cô từng lén xem tài liệu của mẹ, cũng từng nhìn thấy một số ảnh chụp người chết, lúc ấy cô còn sợ đến nằm mơ thấy ác mộng, nhưng mẹ cô nói với cô rằng, người chết cũng rất đáng thương.
Cho nên mẹ cô muốn trả lại công bằng cho họ, tìm ra nguyên nhân tử vong, để người chết được an nghĩ.
Mẹ cô nói, thực ra người chết không đáng sợ, đáng sợ là người sống.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hi Nguyệt tự khích lệ bản thân, hơn nữa cô cũng đã chết một lần. Lần trước nhìn thấy xác chết phân hủy cô còn chịu được, lần này dù sao cũng còn toàn thây.
Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn. Cô không đến nhìn thi thể nữa, chỉ xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường và chụp một số bức ảnh.
“Đội trưởng Trương, hung thủ từ tầng dưới leo lên trên theo đường ống nước. Đây là nhà người dân trong khu thành cũ, không quá cao, rất dễ leo trèo. Hơn nữa lưới chống trộm cũng đã cũ nát, hung thủ có thể vào rất dễ dàng.” Một viên cảnh sát sau khi khám nghiệm hiện trường báo cáo với đội trưởng.
Bình luận truyện