Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 499: Lần này là ngoài ý muốn sao?
Máu huyết trong người Kỷ Hi Nguyệt lại lạnh đi. Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ, tại sao những người liên quan đến Tần Hạo đều chết nhỉ?
Chẳng lẽ lần này thật sự chỉ là tai nạn? Hay lại có ẩn tình gì khác?
“Vương Nguyệt, cô sẽ không nghĩ đến vụ tai nạn giao thông này nữa chứ?” Thực ra Ngô Phương Châu biết, lúc này anh ấy và Kỷ Hi Nguyệt đang có cùng một suy nghĩ.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Ngô Phương Châu. Ngô Phương Châu nhìn ánh mắt của cô là đã biết, anh ấy vội nói: “Cô gái đó đang qua đường thì bị một chiếc xe tải đâm vào. Tài xế xe tải lái xe sau khi uống rượu. Ngồi tù đã bảy năm, vẫn chưa ra ngoài.”
“Bảy năm, mà Tần Hạo bây giờ ba mươi, tức là tốt nghiệp đại học năm hai mươi tư tuổi. Chắc còn khoảng một năm nữa là được thả ra.” Kỷ Hi Nguyệt tự tính nhẩm.
Long Bân cau mày: “Vương Nguyệt, đừng nói cô lại muốn đi tìm tên đó để hỏi về vụ tai nạn giao thông đấy nhé?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Long Bân: “Đúng là đã có suy nghĩ này.”
Ngô Phương Châu và Long Bân dở khóc dở cười. Người phụ nữ này hình như rất ám ảnh chuyện của Tần Hạo, cái gì cũng cảm thấy sẽ liên quan tới Tần Hạo.
“Nhiều năm vậy rồi, cô nghĩ còn hỏi được cái gì nữa?” Logn Bân bật cười.
“Hỏi thử thôi, cũng đâu phải cái gì cũng nhất định phải có cái gì đó.” Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai.
Ngô Phương Châu cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ nói tiếp: “Sau khi cô bạn gái của Tần Hạo qua đời trong vụ tai nạn, Tần Hạo không qua lại với cô bạn gái chính thức nào nữa. Mối quan hệ với Đường Tuyết Mai chắc cũng là chia tay mấy năm mới tái hợp lại.”
“Nói như vậy có nghĩa là mối quan hệ yêu đương giữa Đường Tuyết Mai và Tần Hạo bắt đầu chưa lâu?” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Ngô Phương Châu gật gù: “Có thể nói là như vậy. Dù sao nhật ký cuộc gọi trên di động của hai người cũng không có nhiều liên hệ.”
“Lỡ may bọn họ có phương thức liên lạc khác thì sao!” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày, “Chứ nếu không, lý nào Đường Tuyết Mai và Tần Hạo chỉ mới bắt đầu yêu đương sau cuộc họp mặt bạn học cũ? Như vậy thì tốc độ này có phần quá nhanh. Hơn nữa, Đường Tuyết Mai cũng sẽ không giúp anh ta làm sổ sách nhanh thế đâu, mức thời gian này không hợp lý.”
“Vậy thế nào?” Long Bân vì muốn hỗ trợ điều tra án, nên cũng rất có hứng thú.
“Tôn Mai chết, sổ sách kế toán của Trương Cầm và vụ tai nạn giao thông, những thứ đó đều xảy ra trước buổi họp mặt bạn học của Tần Hạo và Đường Tuyết Mai. Cho nên tôi dám liệu định, hai người này đã sớm cấu kết với nhau làm chuyện xấu.”
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt câu lên một nụ cười lạnh lùng.
“Còn một chuyện.” Ngô Phương Châu bỗng nhiên có chút khó xử.
Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Anh Tiểu Ngô, có chuyện gì anh nói luôn đi.”
Ngô Phương Châu thoáng suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Kỷ Hi Nguyệt một chút.
“Đường Tuyết Mai và ông Kỷ Thượng Hải, chủ tịch của tập đoàn Kỷ Hải hình như có mối quan hệ rất mật thiết.” Ngô Phương Châu nhìn sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt.
Vẻ mặt của Kỷ Hi Nguyệt dưới lớp kính không kìm được sự thay đổi. Đây là cái gai trong tim cô. Cũng không biết là sau khi cô cho bố xem tấm ảnh của Tần Hạo và Đường Tuyết Mai, thám tử tư của ông đã điều tra thế nào rồi.
“Người phụ nữ này tham luyến hư vinh, cứ thấy đại gia là muốn sáp tới!” Kỷ Hi Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó xoay đầu nhìn Ngô Phương Châum cười nói: “Anh Tiểu Ngô, có ảnh của Đường Tuyết Mai và Kỷ Thượng Hải không? Để độ tin cậy cao hơn một chút.”
“Vương Nguyệt, cô đừng nói với tôi là cô muốn khui những tin đồn về đời sống riêng tư của Kỷ Thượng Hải đấy nhé?” Ngô Phương Châu thật sự đã nghĩ như vậy. Dù sao Kỷ Hi Nguyệt cũng là một phóng viên, tin tức này mà đưa ra, dám chừng sẽ nằm trên hot search bản tin giải trí. Nhưng Kỷ Thượng Hải là bố cô đấy.
Kỷ Hi Nguyệt có chút xấu hổ: “Đâu có, muốn xem thử thôi.”
Ngô Phương Châu tới trước máy tính rồi ngồi xuống, sau đó lật ra mục hình ảnh và camera giám sát.
Trong màn hình giám sát là khung cảnh tao nhã ở một nhà hàng, Kỷ Thượng Hải và Đường Tuyết Mai đang tình chàng ý thiếp. Có thể nhìn ra là Kỷ Thượng Hải rất thích Đương Tuyết mai.
Đường Tuyết Mai cũng làm ra vẻ thanh thuần xinh đẹp, quả nhiên là một bạch liên hoa cao cấp.
Chẳng lẽ lần này thật sự chỉ là tai nạn? Hay lại có ẩn tình gì khác?
“Vương Nguyệt, cô sẽ không nghĩ đến vụ tai nạn giao thông này nữa chứ?” Thực ra Ngô Phương Châu biết, lúc này anh ấy và Kỷ Hi Nguyệt đang có cùng một suy nghĩ.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Ngô Phương Châu. Ngô Phương Châu nhìn ánh mắt của cô là đã biết, anh ấy vội nói: “Cô gái đó đang qua đường thì bị một chiếc xe tải đâm vào. Tài xế xe tải lái xe sau khi uống rượu. Ngồi tù đã bảy năm, vẫn chưa ra ngoài.”
“Bảy năm, mà Tần Hạo bây giờ ba mươi, tức là tốt nghiệp đại học năm hai mươi tư tuổi. Chắc còn khoảng một năm nữa là được thả ra.” Kỷ Hi Nguyệt tự tính nhẩm.
Long Bân cau mày: “Vương Nguyệt, đừng nói cô lại muốn đi tìm tên đó để hỏi về vụ tai nạn giao thông đấy nhé?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Long Bân: “Đúng là đã có suy nghĩ này.”
Ngô Phương Châu và Long Bân dở khóc dở cười. Người phụ nữ này hình như rất ám ảnh chuyện của Tần Hạo, cái gì cũng cảm thấy sẽ liên quan tới Tần Hạo.
“Nhiều năm vậy rồi, cô nghĩ còn hỏi được cái gì nữa?” Logn Bân bật cười.
“Hỏi thử thôi, cũng đâu phải cái gì cũng nhất định phải có cái gì đó.” Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai.
Ngô Phương Châu cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ nói tiếp: “Sau khi cô bạn gái của Tần Hạo qua đời trong vụ tai nạn, Tần Hạo không qua lại với cô bạn gái chính thức nào nữa. Mối quan hệ với Đường Tuyết Mai chắc cũng là chia tay mấy năm mới tái hợp lại.”
“Nói như vậy có nghĩa là mối quan hệ yêu đương giữa Đường Tuyết Mai và Tần Hạo bắt đầu chưa lâu?” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Ngô Phương Châu gật gù: “Có thể nói là như vậy. Dù sao nhật ký cuộc gọi trên di động của hai người cũng không có nhiều liên hệ.”
“Lỡ may bọn họ có phương thức liên lạc khác thì sao!” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày, “Chứ nếu không, lý nào Đường Tuyết Mai và Tần Hạo chỉ mới bắt đầu yêu đương sau cuộc họp mặt bạn học cũ? Như vậy thì tốc độ này có phần quá nhanh. Hơn nữa, Đường Tuyết Mai cũng sẽ không giúp anh ta làm sổ sách nhanh thế đâu, mức thời gian này không hợp lý.”
“Vậy thế nào?” Long Bân vì muốn hỗ trợ điều tra án, nên cũng rất có hứng thú.
“Tôn Mai chết, sổ sách kế toán của Trương Cầm và vụ tai nạn giao thông, những thứ đó đều xảy ra trước buổi họp mặt bạn học của Tần Hạo và Đường Tuyết Mai. Cho nên tôi dám liệu định, hai người này đã sớm cấu kết với nhau làm chuyện xấu.”
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt câu lên một nụ cười lạnh lùng.
“Còn một chuyện.” Ngô Phương Châu bỗng nhiên có chút khó xử.
Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Anh Tiểu Ngô, có chuyện gì anh nói luôn đi.”
Ngô Phương Châu thoáng suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở Kỷ Hi Nguyệt một chút.
“Đường Tuyết Mai và ông Kỷ Thượng Hải, chủ tịch của tập đoàn Kỷ Hải hình như có mối quan hệ rất mật thiết.” Ngô Phương Châu nhìn sắc mặt của Kỷ Hi Nguyệt.
Vẻ mặt của Kỷ Hi Nguyệt dưới lớp kính không kìm được sự thay đổi. Đây là cái gai trong tim cô. Cũng không biết là sau khi cô cho bố xem tấm ảnh của Tần Hạo và Đường Tuyết Mai, thám tử tư của ông đã điều tra thế nào rồi.
“Người phụ nữ này tham luyến hư vinh, cứ thấy đại gia là muốn sáp tới!” Kỷ Hi Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó xoay đầu nhìn Ngô Phương Châum cười nói: “Anh Tiểu Ngô, có ảnh của Đường Tuyết Mai và Kỷ Thượng Hải không? Để độ tin cậy cao hơn một chút.”
“Vương Nguyệt, cô đừng nói với tôi là cô muốn khui những tin đồn về đời sống riêng tư của Kỷ Thượng Hải đấy nhé?” Ngô Phương Châu thật sự đã nghĩ như vậy. Dù sao Kỷ Hi Nguyệt cũng là một phóng viên, tin tức này mà đưa ra, dám chừng sẽ nằm trên hot search bản tin giải trí. Nhưng Kỷ Thượng Hải là bố cô đấy.
Kỷ Hi Nguyệt có chút xấu hổ: “Đâu có, muốn xem thử thôi.”
Ngô Phương Châu tới trước máy tính rồi ngồi xuống, sau đó lật ra mục hình ảnh và camera giám sát.
Trong màn hình giám sát là khung cảnh tao nhã ở một nhà hàng, Kỷ Thượng Hải và Đường Tuyết Mai đang tình chàng ý thiếp. Có thể nhìn ra là Kỷ Thượng Hải rất thích Đương Tuyết mai.
Đường Tuyết Mai cũng làm ra vẻ thanh thuần xinh đẹp, quả nhiên là một bạch liên hoa cao cấp.
Bình luận truyện