Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 518: Có con chó đang sủa bậy .
Triệu Vân Sâm nhớ lại bữa cơm ở nhà hàng Hoàng Gia Tân Nguyệt, đó là lần đầu tiên Kỷ Hi Nguyệt để mặt mộc đến gặp cậu ta, cảm giác kinh ngạc đó cứ mãi lởn vởn trong đầu.
Nhưng lần này, sự lạnh lùng vô tình và khí thế mạnh mẽ của cô đã một lần nữa làm mới ấn tượng ban đầu của cậu ta về cô.
Triệu Vân Sâm không biết bản thân làm sao nữa, trong đầu cậu ta cứ nghĩ đến Kỷ Hi Nguyệt, khiến cả người cứ nôn nóng bất an.
Rõ ràng là đến đây để sỉ nhục, công kích Kỷ Hi Nguyệt, nhưng không ngờ cậu ta lại bị uy hiếp ngược lại.
Thực sự là không thể chịu đựng thêm được nữa.
Kỷ Hi Nguyệt, cô đợi đó cho tôi!
Kỷ Hi Nguyệt đến phòng bếp thì nhìn thấy thím Lý đã chuẩn bị cho cô nguyên liệu để nấu ba món ăn bình thường.
“Thím Lý, thím chuẩn bị nhiêu đây không đủ đâu. Cháu chưa bao giờ nấu ăn, có khả năng là không ăn được đấy.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói, khuôn mặt phiếm hồng.
Là Kỷ đại tiểu thư, cô chưa bao giờ phải đích thân xuống bếp.
“Không sao, cứ thử trước đi. Không đủ thì tôi nhờ bác Vương kêu người đi mua thêm rau quả là được.” Thím Lý nói, “Cùng lắm thì trưa nay cô nấu được món gì tự ăn món đó.”
“Hả, thím Lý, thím muốn cháu tự hạ độc mình hay gì?” Kỷ Hi Nguyệt bày ra vẻ mặt than khóc.
Thím Lý bật cười: “Làm gì tới mức đó. Cô phải tự nếm thử những món ăn mình làm thì sau đó mới cẩn thận hơn được, tôi không muốn tối nay cậu chủ ăn xong bị đau bụng đâu.”
Kỷ Hi Nguyệt cười ha hả: “Thím Lý, không ngờ thím cũng hài hước như vậy.”
Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ, thím Lý thật sự rất tốt. Tuy đã có tuổi, nhưng tính tình rất điềm đạm dịu dàng, nấu ăn lại cực ngon, hơn nữa còn là kiểu thâm tàng bất lộ. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh xinh đẹp, nhanh nhẹn gọn gàng trong lần đầu tiên bà huấn luyện cho cô.
Cô nghĩ, nếu có thể giới thiệu cho bố mình làm quen thì tốt biết mấy.
Thím Lý ngượng ngịu đáp: “Đừng lộn xộn nữa. Trước tiên nghe tôi dặn một số điều, nấu thức ăn không được gấp gáp, gia vị không được bỏ sai, ít nhất là vẫn còn ăn được, chỉ là vấn đề mùi vị có ngon hay không thôi.”
Sau đó thím Lý dạy Kỷ Hi Nguyệt làm thức ăn, Kỷ Hi Nguyệt cũng rất chăm chỉ học tập. Cô không tin là những thứ mọi người đều học được, cô lại không học được.
Tối nay nhất định sẽ khiến anh Hàn nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Giờ cơm trưa, Kỷ Hi Nguyệt ngồi trước bàn ăn, nhìn ba dĩa thức ăn đặt trước mặt mình, còn trước mặt Triệu Vân Sâm và Úy Mẫn Nhi đều là món Tây tinh xảo.
“Haha, cười chết mất thôi. Món gì thế này!” Triệu Vân Sâm nhìn thức ăn trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, “Cô đừng nói với tôi là mấy món này cho chú ba tôi ăn đấy nhé. Tôi sợ chú ba tôi sẽ bị trúng độc mất thôi.”
“Thiếu gia Vân Sâm, đây là lần đầu tiên Kỷ tiểu thư nấu ăn, cũng đã khá lắm rồi.” Thím Lý ở bên cạnh giải thích.
“Thím Lý, từ bao giờ mà bản thiếu gia nói chuyện thím được chen mồm vào thế? Thím có muốn hỏi thử bác Vương không?” Triệu Vân Sâm thẳng thừng làm thím Lý mất mặt.
Thím Lý biến sắc, lập tức lùi lại mấy bước, cúi thấp đầu.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Úy Mẫn Nhi khẽ thấp thoáng một tia giễu cợt, ý là đang xem chuyện cười sao?
“Thím Lý, vừa rồi có con chó sủa bậy, thím đừng tưởng thật.” Kỷ Hi Nguyệt hờ hững nói, mắt không nhìn Triệu Vân Sâm.
“Kỷ Hi Nguyệt, cô mắng ai là chó!” Triệu Vân Sâm lập tức nổi giận.
Kỷ Hi Nguyệt vẫn không nhìn cậu ta, chỉ ngẩng đầu nhìn Úy Mẫn Nhi, nói: “Úy tiểu thư, thật ngại quá, để cô ăn bữa cơm không được thanh tịnh rồi.”
Úy Mẫn Nhi không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại chủ động nói chuyện với mình, cô ta khẽ nhướng mắt liếc Triệu Vân Sâm một cái.
Sau đó nhìn Kỷ Hi Nguyệt, cười nói: “Kỷ tiểu thư nói đùa rồi. Vân Sâm dù gì cũng là thiếu gia của Triệu gia, so với người ngoài đương nhiên phải có quyền dạy dỗ người làm hơn chứ.”
Nhưng lần này, sự lạnh lùng vô tình và khí thế mạnh mẽ của cô đã một lần nữa làm mới ấn tượng ban đầu của cậu ta về cô.
Triệu Vân Sâm không biết bản thân làm sao nữa, trong đầu cậu ta cứ nghĩ đến Kỷ Hi Nguyệt, khiến cả người cứ nôn nóng bất an.
Rõ ràng là đến đây để sỉ nhục, công kích Kỷ Hi Nguyệt, nhưng không ngờ cậu ta lại bị uy hiếp ngược lại.
Thực sự là không thể chịu đựng thêm được nữa.
Kỷ Hi Nguyệt, cô đợi đó cho tôi!
Kỷ Hi Nguyệt đến phòng bếp thì nhìn thấy thím Lý đã chuẩn bị cho cô nguyên liệu để nấu ba món ăn bình thường.
“Thím Lý, thím chuẩn bị nhiêu đây không đủ đâu. Cháu chưa bao giờ nấu ăn, có khả năng là không ăn được đấy.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói, khuôn mặt phiếm hồng.
Là Kỷ đại tiểu thư, cô chưa bao giờ phải đích thân xuống bếp.
“Không sao, cứ thử trước đi. Không đủ thì tôi nhờ bác Vương kêu người đi mua thêm rau quả là được.” Thím Lý nói, “Cùng lắm thì trưa nay cô nấu được món gì tự ăn món đó.”
“Hả, thím Lý, thím muốn cháu tự hạ độc mình hay gì?” Kỷ Hi Nguyệt bày ra vẻ mặt than khóc.
Thím Lý bật cười: “Làm gì tới mức đó. Cô phải tự nếm thử những món ăn mình làm thì sau đó mới cẩn thận hơn được, tôi không muốn tối nay cậu chủ ăn xong bị đau bụng đâu.”
Kỷ Hi Nguyệt cười ha hả: “Thím Lý, không ngờ thím cũng hài hước như vậy.”
Kỷ Hi Nguyệt thầm nghĩ, thím Lý thật sự rất tốt. Tuy đã có tuổi, nhưng tính tình rất điềm đạm dịu dàng, nấu ăn lại cực ngon, hơn nữa còn là kiểu thâm tàng bất lộ. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh xinh đẹp, nhanh nhẹn gọn gàng trong lần đầu tiên bà huấn luyện cho cô.
Cô nghĩ, nếu có thể giới thiệu cho bố mình làm quen thì tốt biết mấy.
Thím Lý ngượng ngịu đáp: “Đừng lộn xộn nữa. Trước tiên nghe tôi dặn một số điều, nấu thức ăn không được gấp gáp, gia vị không được bỏ sai, ít nhất là vẫn còn ăn được, chỉ là vấn đề mùi vị có ngon hay không thôi.”
Sau đó thím Lý dạy Kỷ Hi Nguyệt làm thức ăn, Kỷ Hi Nguyệt cũng rất chăm chỉ học tập. Cô không tin là những thứ mọi người đều học được, cô lại không học được.
Tối nay nhất định sẽ khiến anh Hàn nhìn cô với cặp mắt khác xưa.
Giờ cơm trưa, Kỷ Hi Nguyệt ngồi trước bàn ăn, nhìn ba dĩa thức ăn đặt trước mặt mình, còn trước mặt Triệu Vân Sâm và Úy Mẫn Nhi đều là món Tây tinh xảo.
“Haha, cười chết mất thôi. Món gì thế này!” Triệu Vân Sâm nhìn thức ăn trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, “Cô đừng nói với tôi là mấy món này cho chú ba tôi ăn đấy nhé. Tôi sợ chú ba tôi sẽ bị trúng độc mất thôi.”
“Thiếu gia Vân Sâm, đây là lần đầu tiên Kỷ tiểu thư nấu ăn, cũng đã khá lắm rồi.” Thím Lý ở bên cạnh giải thích.
“Thím Lý, từ bao giờ mà bản thiếu gia nói chuyện thím được chen mồm vào thế? Thím có muốn hỏi thử bác Vương không?” Triệu Vân Sâm thẳng thừng làm thím Lý mất mặt.
Thím Lý biến sắc, lập tức lùi lại mấy bước, cúi thấp đầu.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Úy Mẫn Nhi khẽ thấp thoáng một tia giễu cợt, ý là đang xem chuyện cười sao?
“Thím Lý, vừa rồi có con chó sủa bậy, thím đừng tưởng thật.” Kỷ Hi Nguyệt hờ hững nói, mắt không nhìn Triệu Vân Sâm.
“Kỷ Hi Nguyệt, cô mắng ai là chó!” Triệu Vân Sâm lập tức nổi giận.
Kỷ Hi Nguyệt vẫn không nhìn cậu ta, chỉ ngẩng đầu nhìn Úy Mẫn Nhi, nói: “Úy tiểu thư, thật ngại quá, để cô ăn bữa cơm không được thanh tịnh rồi.”
Úy Mẫn Nhi không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại chủ động nói chuyện với mình, cô ta khẽ nhướng mắt liếc Triệu Vân Sâm một cái.
Sau đó nhìn Kỷ Hi Nguyệt, cười nói: “Kỷ tiểu thư nói đùa rồi. Vân Sâm dù gì cũng là thiếu gia của Triệu gia, so với người ngoài đương nhiên phải có quyền dạy dỗ người làm hơn chứ.”
Bình luận truyện