Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 537: Đối lập với Húc Nguyệt



Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt thoáng lộp bộp, vừa nhìn biển số xe, cô đã biết ngay chủ nhân của chiếc xe Audi màu champagne này là Tần Hạo.

Tên này đến đây làm gì?

Long Bân thấy Kỷ Hi Nguyệt dừng bước thì hỏi: “Tiểu thư, sao thế? Cô quen à?”

Kỷ Hi Nguyệt lập tức cất bước, thấp giọng nói: “Xe của Tần Hạo.”

Lúc này Long Bân mới hiểu ra, sau đó hai người bước tới cửa thang máy.

“Không biết tên này đến đây làm gì nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt thấp giọng nói.

Long Bân cũng trầm giọng: “Để lát nữa tôi đi theo anh ta xem thử. Cô lên lầu tám trước đi, đừng đi lung tung đấy.”

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, hai người cùng đứng đợi thang máy xuống, kết quả là Tần Hạo ở phía sau cũng bước vào.

Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu nhìn anh ta. Tần Hạo sửng sốt, sau đó cười nói: “Cô là Kỷ đại tiểu thư đúng không?”

Kỷ Hi Nguyệt cố ý nói: “Anh là?”

“Tôi là Tần Hạo, phó tổng giám đốc của Bất Động Sản Kỷ Tinh. Xin chào Kỷ tiểu thư.” Tần Hạo vươn tay muốn bắt tay với Kỷ Hi Nguyệt.

Long Bân lập tức đứng chắn trước mặt Kỷ Hi Nguyệt: “Đại tiểu thư của chúng tôi còn có việc bận.”

Tần Hạo thoáng xấu hổ, nhưng vẫn nhanh chóng cười giả lả: “Vâng vâng, vậy tôi không làm phiền Kỷ đại tiểu thư nữa.”

Nói rồi đứng ở phía sau đợi thang máy.

Khuôn mặt của Kỷ Hi Nguyệt đầy sự thanh cao, bên cạnh còn có Long Bân đi theo bảo vệ, nhìn qua đích thực là một vị tiểu thư con nhà có tiền mỗi khi ra đường.

“Anh Tần, trước đây tôi có nghe bố nói Bất Động Sản Kỷ Tinh xảy ra vụ án tham ô, có thật thế không?” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên cất tiếng.

Tần Hạo giật mình, vội vàng cười đáp: “Quả thực đã có chuyện như vậy, nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra. Tôi tin là sẽ nhanh chóng có kết quả.”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt. Loại người có lòng tham không đáy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng.”

Tần Hạo gật đầu đáp ‘phải’, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Kỷ Hi Nguyệt, khiến Kỷ Hi Nguyệt có chút khó chịu.

Thang máy đến, Long Bân nhấn tầng tám, Tần Hạo thì nhấn tầng một.

“Anh Tần Hạo đến đây mua sắm à?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

Tần Hạo mỉm cười, đáp: “Không có, chỉ hẹn người bạn uống trà ở đây thôi.”

“Thì ra là như vậy.” Kỷ Hi Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Loáng cái thang máy đã đến tầng một, Tần Hạo lịch sự chào một tiếng rồi bước ra ngoài.

Long Bân không vội ra ngoài theo, anh ta theo Kỷ Hi Nguyệt lên tầng tám trước, sau đó lại xuống tìm Tần Hạo.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn mười một giờ, có lẽ Tần Hạo hẹn khách dùng cơm trưa.

Nhưng chỗ này cách khá xa Bất Động Sản Kỷ Tinh, chạy xa như vậy mà chỉ đến đây uống trà, không biết vị khách này có phải Đường Tuyết Mai không nhỉ?

Cố Cửu thấy Kỷ Hi Nguyệt tới dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng chưa kịp nói chuyện thì đã thấy Mộ Dung Phong chạy tới với sắc mặt rất khó coi.

“Kỷ tiểu thư, cô đến rồi.” Mộ Dung Phong chào Kỷ Hi Nguyệt trước.

“Anh Mộ Dung, có chuyện gì mà vội vàng thế?” Cố Cửu có chút tò mò. Từ lúc Mộ Dung Phong vào đây vẫn luôn bận rộn, anh ấy chưa từng thấy Mộ Dung Phong có sắc mặt khó coi như thế bao giờ.

Mộ Dung Phong vội đáp: “Cửu thiếu, tôi vừa nghe nói Điện Ảnh và Truyền Hình Hoàn Vũ đã bị thiếu gia Triệu Vân Sâm của Triệu thị cưỡng ép thu mua.”

“Sao cơ!” Kỷ Hi Nguyệt biến sắc, lập tức kinh hô một tiếng.

“Sao anh biết?” Cố Cửu cũng cả kinh, nhìn Kỷ Hi Nguyệt.

“Tôi có người bạn làm bên Điện Ảnh và Truyền Hình Hoàn Vũ, nói mục đích mà thiếu gia Triệu Vân Sâm thu mua Hoàn Vũ là để đánh sập Húc Nguyệt, không cho Húc Nguyệt kiếm tiền. Đúng là ép người trắng trợn, thực sự quá đáng.” Mộ Dung Phong tức giận.

Kỷ Hi Nguyệt đờ đẫn một lúc lâu, sau đó bật cười.

“Tiểu Nguyệt?” Cố Cửu không hiểu, còn tưởng đâu Kỷ Hi Nguyệt bị đả kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện