Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 545: Khó bề phân biệt
Kỷ Hi Nguyệt biết tài khoản kia là chứng cứ nhanh nhất để tóm được Tần Hạo tham ô, đương nhiên Đường Tuyết Mai và công ty tài chính của cô ta cũng không thoát khỏi diện tình nghi.
“Vẫn đang kiểm tra. Điều tra tài khoản số sách là một chuyện cần thời gian, hơn nữa bên phía ngân hàng cũng có thỏa thuận bảo mật cho khách hàng, cho nên khá là phiền phức, nhưng chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. Cấp trên đã đồng ý điều tra kỹ chuyện này, nên tôi tin sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Ngô Phương Châu đáp.
“Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, hôm nay anh đi thành phố Châu thế nào rồi?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.
Ngô Phương Châu đáp: “Trang Thiên đưa tôi đi tìm Triều Giang. Tên đó đúng là một gã côn đồ lưu manh. Trước đây từng nói là bắt chẹt Tần Hạo năm lần, vậy mà lần này lại lật lọng, nói là đùa cho vui thôi, cũng không hề nhắc đến chuyện Tần Hạo giết người. Không có bằng chứng thật sự rất khó xử lý.”
Kỷ Hi Nguyệt bực mình. Ngô Phương Châu lại nói tiếp: “Nhưng tôi có kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Tần Hạo và Triều Giang, phát hiện hôm nay có một cuộc gọi. Tôi đoán là Triều Giang đã báo cho Tần Hạo biết cảnh sát đang điều tra tới anh ta, cho nên Tần Hạo muốn Triều Giang lật lọng, nhưng chắc chắc anh ta lại đáp ứng lợi ích cho Triều Giang.”
“Trang Thiên đã kêu người giám sát Triều Giang, xem thử có thể tìm hiểu được ngọn ngành tội chứng phạm tội của Tần Hạo không.” Ngô Phương Châu thở hắt ra.
Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy tạm ổn: “Anh Tiểu Ngô, bên kia cũng bắt đầu coi trọng vụ án này rồi sao?”
“Phải, Trang Thiên đã liên lạc với tổ trọng án, bên đó tình cờ cũng không có vụ án nào lớn, cho nên đã cử hai người đến hỗ trợ Trang Thiên. Hôm nay qua đó tôi cũng đã nói hết những chuyện mà chúng ta biết, mọi người dự định là sẽ hợp tác với nhau để điều tra Tần Hạo.”
Giọng điệu của Ngô Phương Châu rất phấn khởi. Nếu vụ án này thật sự là một vụ án mạng lớn, vậy thì anh ấy cũng nghiễm nhiên trở thành đại công thần, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho tiền đồ sau này của anh ấy.
“Vậy thì tốt, xem ra tên này chạy không thoát được rồi.” Kỷ Hi Nguyẹt cân nhắc, vẫn là thôi không nói cho anh ấy nghe chuyện ảnh nóng của bố cô và Đường Tuyết Mai. Cô cũng phải giữ cho bố cô chút thể diện, với lại cũng không thể nói là Triệu Húc Hàn đang âm thầm giúp đỡ.
“Anh Tiểu Ngô, anh nhớ cẩn thận nhé. Tôi thấy Tần Hạo đã bắt đầu cảnh giác rồi đấy.” Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ngô Phương Châu kinh ngạc: “Sao cô biết?”
“Hôm nay Liễu Đông đến, có kể cho tôi nghe lần gặp gỡ gần đây của Đường Tuyết Mai và Tần Hạo, hai người họ hình như còn cãi nhau hay sao đó, cho nên tôi cảm thấy rất có thể hai người họ đã có cảnh giác. Phải rồi, mấy ngày trước không phải Đường Tuyết Mai bị chém sao? Anh điều tra được người đó là ai chưa?”
Kỷ Hi Nguyệt sực nhớ đến chuyện này, cô là người đã bí mật báo với Ngô Phương Châu.
“Aiya, tôi quên bén mất. Để tôi hỏi thử, chắc Tiểu Lục đã điều tra được rồi.” Ngô Phương Châu mấy bữa nay bận bù đầu bù cổ, cho nên đã giao chuyện này cho Tiểu Lục điều tra, “Lát nữa tôi gọi lại cho cô nhé.”
Kỷ Hi Nguyệt đáp lại một tiếng, sau đó cúp máy.
Xe chạy về biệt thự bán sơn Ngữ Cảnh. Triệu Húc Hàn vẫn chưa về. Cô kêu thím Lý nấu chút đồ ăn, sau đó mở máy tính lên, hệ thống lại những chuyện có liên quan đến Tần Hạo.
Không lâu sau, Ngô Phương Châu gọi điện thoại đến, kích động nói: “Vương Nguyệt, cô chắc hẳn là không ngờ được người thanh niên chém Đường Tuyết Mai là ai đâu!”
“Là ai?” Kỷ Hi Nguyệt giật mình.
“Tần Hãn! Em trai của Tần Hạo.” Trong âm giọng của Ngô Phương Châu đầy sự kinh ngạc và vui mừng.
Kỷ Hi Nguyệt nhảy dựng lên, mặt biến sắc, nói: “Sao cơ! Làm sao có thể?”
“Không nhầm đâu. Đúng là Tần Hãn, em trai của Tần Hạo. Chỉ là không biết vì sao anh ta lại đi tìm Đường Tuyết Mai, còn chém cô ta nữa. Vương Nguyệt, vụ án này thật sự là khó bề phân biệt, càng ngày càng kích thích.” Ngô Phương Châu kích động nói.
Xét cho cùng thì một nhân viên cảnh sát mới như anh ấy rất ít cơ hội được phụ trách một vụ án lớn. Bây giờ lại phát hiện vụ án này càng ngày càng có nhiều dính líu, tuy đều là những sự việc đã xảy ra, nhưng một khi điều tra ra được, nhất định sẽ làm chấn động giới cảnh sát.
“Vẫn đang kiểm tra. Điều tra tài khoản số sách là một chuyện cần thời gian, hơn nữa bên phía ngân hàng cũng có thỏa thuận bảo mật cho khách hàng, cho nên khá là phiền phức, nhưng chắc sẽ nhanh có kết quả thôi. Cấp trên đã đồng ý điều tra kỹ chuyện này, nên tôi tin sẽ không mất nhiều thời gian đâu.” Ngô Phương Châu đáp.
“Vậy thì tốt quá. Đúng rồi, hôm nay anh đi thành phố Châu thế nào rồi?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.
Ngô Phương Châu đáp: “Trang Thiên đưa tôi đi tìm Triều Giang. Tên đó đúng là một gã côn đồ lưu manh. Trước đây từng nói là bắt chẹt Tần Hạo năm lần, vậy mà lần này lại lật lọng, nói là đùa cho vui thôi, cũng không hề nhắc đến chuyện Tần Hạo giết người. Không có bằng chứng thật sự rất khó xử lý.”
Kỷ Hi Nguyệt bực mình. Ngô Phương Châu lại nói tiếp: “Nhưng tôi có kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Tần Hạo và Triều Giang, phát hiện hôm nay có một cuộc gọi. Tôi đoán là Triều Giang đã báo cho Tần Hạo biết cảnh sát đang điều tra tới anh ta, cho nên Tần Hạo muốn Triều Giang lật lọng, nhưng chắc chắc anh ta lại đáp ứng lợi ích cho Triều Giang.”
“Trang Thiên đã kêu người giám sát Triều Giang, xem thử có thể tìm hiểu được ngọn ngành tội chứng phạm tội của Tần Hạo không.” Ngô Phương Châu thở hắt ra.
Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy tạm ổn: “Anh Tiểu Ngô, bên kia cũng bắt đầu coi trọng vụ án này rồi sao?”
“Phải, Trang Thiên đã liên lạc với tổ trọng án, bên đó tình cờ cũng không có vụ án nào lớn, cho nên đã cử hai người đến hỗ trợ Trang Thiên. Hôm nay qua đó tôi cũng đã nói hết những chuyện mà chúng ta biết, mọi người dự định là sẽ hợp tác với nhau để điều tra Tần Hạo.”
Giọng điệu của Ngô Phương Châu rất phấn khởi. Nếu vụ án này thật sự là một vụ án mạng lớn, vậy thì anh ấy cũng nghiễm nhiên trở thành đại công thần, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho tiền đồ sau này của anh ấy.
“Vậy thì tốt, xem ra tên này chạy không thoát được rồi.” Kỷ Hi Nguyẹt cân nhắc, vẫn là thôi không nói cho anh ấy nghe chuyện ảnh nóng của bố cô và Đường Tuyết Mai. Cô cũng phải giữ cho bố cô chút thể diện, với lại cũng không thể nói là Triệu Húc Hàn đang âm thầm giúp đỡ.
“Anh Tiểu Ngô, anh nhớ cẩn thận nhé. Tôi thấy Tần Hạo đã bắt đầu cảnh giác rồi đấy.” Kỷ Hi Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ngô Phương Châu kinh ngạc: “Sao cô biết?”
“Hôm nay Liễu Đông đến, có kể cho tôi nghe lần gặp gỡ gần đây của Đường Tuyết Mai và Tần Hạo, hai người họ hình như còn cãi nhau hay sao đó, cho nên tôi cảm thấy rất có thể hai người họ đã có cảnh giác. Phải rồi, mấy ngày trước không phải Đường Tuyết Mai bị chém sao? Anh điều tra được người đó là ai chưa?”
Kỷ Hi Nguyệt sực nhớ đến chuyện này, cô là người đã bí mật báo với Ngô Phương Châu.
“Aiya, tôi quên bén mất. Để tôi hỏi thử, chắc Tiểu Lục đã điều tra được rồi.” Ngô Phương Châu mấy bữa nay bận bù đầu bù cổ, cho nên đã giao chuyện này cho Tiểu Lục điều tra, “Lát nữa tôi gọi lại cho cô nhé.”
Kỷ Hi Nguyệt đáp lại một tiếng, sau đó cúp máy.
Xe chạy về biệt thự bán sơn Ngữ Cảnh. Triệu Húc Hàn vẫn chưa về. Cô kêu thím Lý nấu chút đồ ăn, sau đó mở máy tính lên, hệ thống lại những chuyện có liên quan đến Tần Hạo.
Không lâu sau, Ngô Phương Châu gọi điện thoại đến, kích động nói: “Vương Nguyệt, cô chắc hẳn là không ngờ được người thanh niên chém Đường Tuyết Mai là ai đâu!”
“Là ai?” Kỷ Hi Nguyệt giật mình.
“Tần Hãn! Em trai của Tần Hạo.” Trong âm giọng của Ngô Phương Châu đầy sự kinh ngạc và vui mừng.
Kỷ Hi Nguyệt nhảy dựng lên, mặt biến sắc, nói: “Sao cơ! Làm sao có thể?”
“Không nhầm đâu. Đúng là Tần Hãn, em trai của Tần Hạo. Chỉ là không biết vì sao anh ta lại đi tìm Đường Tuyết Mai, còn chém cô ta nữa. Vương Nguyệt, vụ án này thật sự là khó bề phân biệt, càng ngày càng kích thích.” Ngô Phương Châu kích động nói.
Xét cho cùng thì một nhân viên cảnh sát mới như anh ấy rất ít cơ hội được phụ trách một vụ án lớn. Bây giờ lại phát hiện vụ án này càng ngày càng có nhiều dính líu, tuy đều là những sự việc đã xảy ra, nhưng một khi điều tra ra được, nhất định sẽ làm chấn động giới cảnh sát.
Bình luận truyện