Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 579: Tòa nhà bỏ hoang (II)



Nhưng Liễu Đông dễ nhẹ dạ, cũng cảm thấy Đường Tuyết Mai sẽ không hại cậu, vì dầu gì cô ta cũng là dì nhỏ của cậu, từng nhìn cậu trưởng thành, từ bé đã chiều chuộng cậu, mối quan hệ giữa hai người lại rất thân thiết, cho nên cậu cũng muốn làm rõ mọi việc xem rốt cuộc là thế nào.

Kỷ Hi Nguyệt nhận thấy trong giọng nói của Liễu Đông có sự căng thẳng, cô bèn nói: “Liễu Đông, có phải cậu đang ở chung với Đường Tuyết Mai và đang gặp nguy hiểm không?”

Liểu Đông rất kinh ngạc, nhưng Đường Tuyết Mai và Tần Hãn đang nhìn cậu chằm chằm, nên cậu không dám nói.

“Chị Nguyệt, không có gì cả đâu. Nửa tiếng nữa tôi xong việc sẽ đi tìm chị, chị nhớ đợi tôi đấy. Cứ như vậy đã nhé.” Liễu Đông nói xong thì cúp máy.

Đường Tuyết Mai nhìn Liễu Đông, hỏi: “Vương Nguyệt à?”

Liễu Đông khẽ gật đầu, Đường Tuyết Mai nói tiếp: “Có phải cô ta vẫn luôn điều tra vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn nên mới lòi ra nhiều chuyện như vậy không? Liễu Đông, đừng nói là con hợp tác với cô ta để hại dì Tuyết đấy nhé?”

“Dì Tuyết, dì nói gì vậy? Bây giờ chuyện dì giúp Tần Hạo làm giả sổ sách, cảnh sát đã điều tra được rồi. Vốn dĩ khoản tiền mười tám triệu ở bên Úc kia có thể thu hồi và cái chết của Tôn Mai chỉ là một tai nạn, nhưng bây giờ lại phát hiện còn thiếu mười hai triệu, dì nghĩ cảnh sát sẽ làm gì?”

Liễu Đông nói tiếp: “Dì Tuyết, con biết dì không phải là kẻ ngốc, dì đã giúp Tần Hạo làm giả sổ sách, nhưng bây giờ anh ta có dính dáng đến việc tham ô, cả vụ tai nạn và án mạng nữa. Nếu dì còn chần chừ không ra đầu thú, dì chắc chắn sẽ gặp chuyện đấy!”

Lúc Liễu Đông khuyên nhủ vẫn đưa mắt nhìn Tần Hãn, còn Tàn Hãn thì vẫn nhìn chòng chọc vào cậu và cười lạnh, khiến cậu có chút khiếp sợ.

Sắc mặt của Đường Tuyết Mai rất khó coi, nhưng cũng rất lo lắng nhìn Liễu Đông.

“Liễu Đông, lẽ nào tụi con vẫn đang điều tra những thứ này sao? Cả cảnh sát cũng vậy ư?” Đường Tuyết Mai vô cùng lo sợ.

Trước đây cô ta che giấu như vậy, là vì sợ cảnh sát sẽ sờ gáy. Chỉ cần cảnh sát không chú ý, bọn họ có thể qua ải dễ dàng, nhưng bây giờ rõ ràng chính bài báo về vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn đã cản trở bọn họ.

Vương Nguyệt và Liễu Đông là hai thực tập sinh cứ cắn mãi không tha chuyện này, dẫn tới nhiều điểm nghi vấn bị hai người họ phát hiện ra, bây giờ ngay cả cảnh sát cũng đang giúp họ điều tra vụ án.

Và rồi cái ngày bị bại lộ sẽ không còn xa nữa.

Còn nữa, những video khiếm nhã của cô ta và Kỷ Thượng Hải trong máy tính của cô ta và Tần Hạo đều bị xóa bỏ, chuyện này chắc chắn là do hacker làm ra, vậy hacker đó phải chăng là cảnh sát?

Hai ngày qua cô ta đều sống trong nỗi hoang mang khiếp sợ, còn nhiều lần gây gổ với Tần Hạo, cộng thêm chuyện tên điên Tần Hãn này xém chút nữa chém chết cô ta, thật tình cô ta cũng muốn trốn chạy.

Liễu Đông nhìn hai người: “Ban đầu chỉ có một nhân viên cảnh sát điều tra chuyện này, nhưng sau đó manh mối tăng dần, nên hiện tại đã tăng cường thêm cảnh sát. Dì Tuyết, dì đi tự thú đi. Dì chỉ giúp Tần Hạo làm giả sổ sách, cùng lắm là tội phạm kinh tế, bây giờ vẫn còn kịp đấy.”

Tần Hãn bật cười, giọng cười này quả thực rất âm u.

“Nhóc con, cậu tưởng dì nhỏ của cậu chỉ làm giả sổ sách thôi ư?” Tần Hãn lên tiếng.

“Tần Hãn, cậu nói linh tinh gì vậy!” Đường Tuyết Mai lập tức trừng mắt quát Tần Hãn.

Tần Hãn dường như có chút kiêng dè Đường Tuyết Mai, bèn nói: “Đường Tuyết Mai, giờ cô định giải quyết thế nào đây! Có muốn ra tay với cháu trai của cô không thì tự mình quyết định đi.”

Liễu Đông vừa nghe đến câu này thì hoàn toàn biến sắc, lập tức lùi về sau mấy bước, kinh hãi nhìn Đường Tuyết Mai: “Dì Tuyết, dì, dì muốn giết con sao?”

Đường Tuyết Mai rối bời: “Đừng nói linh tinh, dì chỉ đưa con đến đây để nói cho rõ ràng. Tiểu Đông, con mau kể dì nghe những chuyện con biết đi. Với lại, sau này con đừng điều tra chuyện của bọn dì nữa, trong này rất phức tạp, không như những gì con nghĩ đâu.”

“Dì Tuyết, con biết cả rồi, cảnh sát cũng biết cả rồi, và chân tướng sự việc sẽ nhanh chóng được phơi bày. Dì Tuyết, vô dụng thôi, bọn dì mau đi tự thú để nhận được xử lý khoan hồng đi.” Liễu Đông vội nói.

Sắc mặt Tần Hàn vô cùng khó coi, quay sang châm chọc Đường Tuyết Mai: “Cô đúng là có một đứa cháu tuyệt vời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện