Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 586: Chết người vô tội (II)



Anh Toàn ở trong hô lên: “Long Bân ra phía sau đuổi theo người phụ nữ đó rồi, nói là đi xem thử.”

Kỷ Hi Nguyệt liền quay đầu nhìn Liễu Đông, hỏi: “Đúng rồi, Đường Tuyết Mai đâu? Trốn rồi ư?”

Liễu Đông thoáng chốc đau đến xé lòng, nước mắt lại rơi.

Một người con trai lớn tướng như vậy, thế mà hôm nay đã khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng Kỷ Hi Nguyệt không hề xem thường cậu, vì suy cho cùng những chuyện mà cậu phải trải qua rất đáng sợ.

“Phải. Tần Hãn kêu dì ấy trốn đi, nên có lẽ đuổi theo không kịp đâu, vì dì ấy có xe.” Liễu Đông đáp.

“Vậy người đó chính là Tần Hãn, em trai của Tần Hạo sao? Tại sao Tần Hạo không đến?” Kỷ Hi Nguyệt cũng có phần không hiểu.

Liễu Đông cười khổ: “Vì dì Tuyết muốn giết tôi để diệt khẩu, nên Tần Hạo đã xúi giục em trai của anh ta đến giết tôi mà không phải tự mình động tay.”

“Đúng là hèn hạ.” Kỷ Hi Nguyệt tức giận nói, “Dù sao bọn họ cũng đã bại lộ, cảnh sát sẽ sớm phát lệnh truy nã, chắc chắn sẽ tóm được hai người bọn họ.”

Xe của Ngô Phương Châu nhanh chóng đến nơi, anh ấy và Tiểu Lục đều mang theo đèn pin chuyên dụng dạng lớn, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cả hai cũng hết hồn.

“Vương Nguyệt, may mà cô đã đề nghị điều tra.” Nghe Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông trình bày xong, Ngô Phương Châu và Tiểu Lục đã nắm được toàn bộ quá trình.

“Chị Nguyệt, cám ơn chị đã mời vệ sĩ giúp tôi.” Liễu Đông biết anh Toàn là vệ sĩ mà Kỷ Hi Nguyệt đã thuê để bảo vệ cậu thì rất cảm động. Nếu không có anh Toàn ném hòn đá vào đầu Tần Hãn, rất có thể cậu đã bị Tần Hãn bắn chết.

Liễu Đông không vội đến bệnh viện, cho nên mọi người cùng nhau đợi Long Bân. Một lát sau, Long Bân nhễ nhãi mồ hôi trở lại: “Không thấy bóng dáng Đường Tuyết Mai đâu cả, xem ra cô ta đã chạy thoát rồi.”

Liễu Đông  nhìn Long Bân với ánh mắt khá hiếu kỳ, cậu không ngờ người đàn ông này có thể đón cậu rơi từ tầng bốn, chuyện này nói ra không phải có chút đáng sợ sao?

Nhưng bất kể thế nào, cậu còn giữ được cái mạng thì nhất định phải cảm ơn anh Toàn, cảm ơn Long Bân và cảm ơn Kỷ Hi Nguyệt.

“Tiểu Lục, cậu lái xe của Đường Tuyết Mai về đi, tôi sẽ báo cáo với cấp trên để ra lệnh bắt giữ Đường Tuyết Mai và Tần Hạo trong toàn thành phố. Tôi tin vụ án này, không, phải là mấy vụ án sẽ nhanh chóng cháy nhà lòi mặt chuột thôi.” Ngô Phương Châu nói.

Tiểu Lục gật đầu, lập tức chạy tới chiếc xe của Đường Tuyết Mai đang đậu trong bãi cỏ cách đó không xa.

Nhưng khi Tiểu Lục dùng đá đập vỡ cửa kính xe ô tô và thò tay vào mở cửa xe thì, “Bùm!” một tiếng nổ lớn vang lên.

Lửa cháy đỏ cả bầu trời, đêm đen như biến thành ban ngày, bức xạ của vụ nổ đẩy bay cả mấy người đang đứng bên đây.

“Tiểu Lục!” Ngô Phương Châu hô lên thất thanh. Anh ấy và anh Toàn cùng dìu Tần Hãn đang hôn mê đến xe cảnh sát, cho nên cũng cách khá xa xe của Đường Tuyết Mai.

Do đó anh ấy và anh Toàn không bị ảnh hưởng gì nhiều, chỉ lảo đảo vài bước về phía trước, Tần Hãn đang hôn mê cũng bị đâm sầm xuống đất.

Nhưng Liễu Đông, Kỷ Hi Nguyệt và Long Bân phía sau thì hoàn toàn hứng chịu bức xạ của vụ nổ và ngã rạp xuống.

Nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng, Long Bân đã kịp thời vươn tay ôm trọn Kỷ Hi Nguyệt vào lòng, còn Kỷ Hi Nguyệt thì đang dìu Liễu Đông, thành ra Kỷ Hi Nguyệt được Long Bân che chắn quá nửa, còn Liễu Đông thì lại được Kỷ Hi Nguyệt che chắn một nửa.

Sau khi Kỷ Hi Nguyệt ngã rạp xuống đất thì đầu óc rất choáng váng, nhưng ngay sau đó lại đau đớn thét lên: “Long Bân!”

Long Bân đã bị luồng bức xạ đập đến hôn mê, còn Liễu Đông thì vốn dĩ đang yếu ớt nên cũng bị ngất đi.

“Tiểu Lục! Tiểu Lục!” Ngô Phương Châu nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy mà gào khóc thảm thiết. Bên đây Kỷ Hi Nguyệt cũng đang ra sức gọi Long Bân và Liễu Đông tỉnh lại. Giữa ngọn lửa ngút trời, phản chiếu từng gương mặt nhợt nhạt và than khóc.

Anh Toàn hoảng hồn, lập tức gọi điện thoại cho xe cấp cứu.

Anh ấy đã thực sự sợ hãi, vốn dĩ cho rằng chỉ là công việc của một vệ sĩ, đâu ngờ lại mạo hiểm như vậy, suýt chút nữa cái mạng nhỏ này cũng đi tong.

Tuy nhiên, do xuất ngũ cũng đã lâu, nên những lúc như thế này lại khơi dậy cho anh ấy cảm giác nhiệt huyết của một người quân nhân.

Kỷ Hi Nguyệt cũng nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng gọi điện thoại cho Triệu Húc Hàn. Triệu Húc Hàn nhận được điện thoại, tim như muốn ngừng đập.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện