Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 591: Mình đúng là thiên tài



Kỷ Thượng Hải lập tức nheo mắt lại: “Tiểu Nguyệt, con nói rõ ràng bố nghe xem, rốt cuộc quan hệ giữa con và Triệu chủ nhân là thế nào? Tại sao cậu ta hết lần này tới lần khác giúp đỡ con? Con đừng qua mắt bố!”

Kỷ Hi Nguyệt thấy mặt bố trở nên nghiêm túc thì có chút chột dạ, cười xòa đáp: “Con với Triệu chủ nhân thì có quan hệ gì được chứ, chỉ là quan hệ hợp tác thôi, tính ra cũng coi như bạn bè.”

“Con đừng gạt bố, cậu ta thì hợp tác gì với con? Con thật sự cho rằng một phóng viên nhỏ bé như con có thể hợp tác với cậu ta? Cho dù con có là Kỷ đại tiểu thư của tập đoàn Kỷ Hải thì cũng không có tư cách hợp tác với cậu ta đâu! Còn không mau khai thật!” Kỷ Thượng Hải lại lần nữa nghiêm khắc.

“Bố, thật sự là có hợp tác mà. Triệu chủ nhân thấy con thông minh, làm việc lại chăm chỉ siêng năng, cho nên anh ấy mới hợp tác với con để thành lập Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt, mà đã có quan hệ hợp tác, con tìm anh ấy giúp đỡ cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Kỷ Hi Nguyệt mếu máo.

“Nói nhăng nói cuội! Bộ con tưởng bố không biết chủ nhân của Triệu gia là người như thế nào sao? Chỉ dựa vào sự thông minh và siêng năng của con? Bên cạnh cậu ta chắc thiếu người giỏi hơn con mà phải tìm đến một cô bé mới hai mươi mốt tuổi đầu như con? Kỷ Hi Nguyệt, con đừng tưởng bố già cả hoa mắt mà muốn lừa sao thì lừa!” Kỷ Thượng Hải lại nổi giận.

“Bố, chứ bố nghĩ con với anh ấy thì có quan hệ gì?” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, nhưng cũng phải công nhận là bố cô không dễ qua mắt.

“Có phải cậu ta thích con không?” Kỷ Thượng Hải hỏi.

“Khụ khụ, bố, bố cảm thấy con gái bố có chỗ nào xuất sắc mà lọt được vào mắt xanh của Triệu chủ nhân? Chẳng phải bố vừa chê con gái bố cái gì cũng tệ đấy thôi!” Kỷ Hi Nguyệt trề môi.

Khóe miệng Kỷ Thượng Hải khẽ run rẩy. Ông thiết nghĩ, Triệu Húc Hàn chắc cũng là kiểu người thích chiêm ngưỡng cái đẹp, nhưng vẻ đẹp của con gái ông so với những mỹ nhân hàng đầu thế giới vẫn còn kém rất xa.

Triệu chủ nhân hoàn toàn có thể tùy ý tìm được một đại mỹ nhân, chắc gì đã có khả năng thích con gái của ông?

“Bố, thật sự là quan hệ hợp tác mà.” Kỷ Hi Nguyệt thấy bố có vẻ do dự thì vội vàng nói, “Với thân phận phóng viên, thỉnh thoảng con có thể giúp anh ấy làm được chút chuyện vặt vãnh đấy. Hơn nữa, Triệu chủ nhân cũng đánh giá khá cao tinh thần đưa tin chân thật của con, với lại bố biết không, đài truyền hình Cảng Long là do Triệu gia thu mua đấy, tính ra con cũng là cấp dưới của anh ấy mà.”

“Sao? Cảng Long và Hương Thành và do Triệu thị thu mua?” Kỷ Thượng Hải ngạc nhiên.

“Đúng vậy, cho nên anh ấy cũng phải suy nghĩ cho đài truyền hình, nhận thấy con có năng lực nổi trội, anh ấy mới đề nghị hợp tác mở Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt. Anh ấy tin rằng con sẽ có cảm quan nhạy bén về xu thế của thời đại, có thể giúp anh ấy kiếm tiền.”

Kỷ Hi Nguyệt càng cảm thấy mình đúng là thiên tài, chuyện này mà cô cũng có thể nghĩ ra.

Kỷ Thượng Hải cũng cảm thấy hơi có lý. Kỷ Hi Nguyệt lại bồi thêm một câu: “Bố, với lại anh ấy cũng vì biết con là Kỷ đại tiểu thư nên mới đầu tư đấy chứ.”

“Sao cơ?” Kỷ Thượng Hải nhướng mày.

“Haha, ý là con mà có lỡ làm mất tiền của anh ấy, anh ấy vẫn có thể tìm bố đòi lại đấy.” Kỷ Hi Nguyệt gãi gãi đầu.

Kỷ Thượng Hải biến sắc: “Cậu ta nói thế thật à?”

“Aiya, thực ra chỉ là câu nói đùa của anh ấy thôi, muốn con làm việc chăm chỉ hơn ấy mà. Bây giờ đài truyền hình Cảng Long và Hương Thành đều đang đợi bộ phim truyền hình đầu tiên mà chúng con đã đầu tư, cũng là để chứng minh tầm nhìn của con.”

Kỷ Hi Nguyệt gãi đầu, khẽ mỉm cười.

Kỷ Thượng Hải không chấp nhặt nữa, vươn tay sờ đầu cô: “Hy vọng lời con nói là thật. Nhưng Triệu chủ nhân không phải là kiểu người dễ chung đụng, con cẩn thận không lại nhổ nhầm râu cọp đấy.”

“Bố, anh ấy đâu có đáng sợ như vậy, với lại bạn bè bên cạnh anh ấy cũng đều là người tốt, do người ngoài hiểu lầm anh ấy thôi. So với Triệu Vân Sâm anh ấy còn tốt hơn gấp nhiều lần đấy!” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói tốt cho Triệu Húc Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện