Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 608: Sự thật tàn khốc (IV)



Mọi người nghe xong đều kinh hãi, người đàn ông này vì yêu Đường Tuyết Mai mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì cô ta.

Sắc mặt của Ngô Phương Châu rất khó coi, nắm đấm cũng từ từ siết chặt lại.

Bởi vì vụ án này anh ấy đã phối hợp với cảnh sát bên Úc để thụ lý, phán quyết cuối cùng đúng là chỉ nhận định đây là một vụ cướp, người nhà Tôn Mai cũng đã chấp nhận kết quả này, đâu ngờ được hung thủ chính xác lại đang ngồi ở đây.

“Vậy tại sao tối qua anh lại đặt thiết bị nổ lên xe của Đường Tuyết Mai?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.

Tần Hãn bật cười: “Đề phòng lưu lại chứng cứ thôi mà. Tôi còn định đem xác của Liễu Đông bỏ vào trong đó để cùng nổ, nhưng không ngờ các người lại đến nhanh như vậy.”

Kỷ Hi Nguyệt phát run, hóa ra là đã chuẩn bị để tiêu hủy bằng chứng.

“Nhưng mà.” Sắc mặt của Tần Hãn đột nhiên u ám, “Tôi không hề nói cho Tuyết Mai biết.”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt: “Tại sao? Lẽ nào anh cũng muốn giết Đường Tuyết Mai?”

Vẻ mặt của Tần Hãn thoáng đau khổ, ánh mắt cũng trở nên hung ác: “Đúng vậy. Tối qua tôi định là giết Liễu Đông xong tôi sẽ hỏi cô ấy, rốt cuộc cô ấy có yêu tôi không, nếu yêu tôi thì phải rời xa anh tôi, còn nếu cô ấy không bằng lòng, tôi sẽ ôm cô ấy cùng chết, cả ba người cùng chết!”

Tần Hãn vừa nói, đôi mắt vừa híp lại, đây là một kế hoạch điên cuồng mà anh ta đã tính sẵn trong lòng.

Kỷ Hi Nguyệt hít một hơi thật sâu, không ngờ Tần Hãn lại điên cuồng mất trí như vậy, còn muốn ôm Đường Tuyết Mai cùng chết.

“Lần đó tôi đi thăm Tuyết Mai thì nhìn thấy cô ấy đang ở cùng với anh tôi, tôi đã rất tức giận, muốn nghe cô ấy giải thích rõ ràng, vì thế mới xảy ra chuyện tranh cãi và chém cô ấy bị thương.” Tần Hãn nói.

“Vậy tại sao anh lại làm hòa với cô ta, rồi lại cùng cô ta giết Liễu Đông để bịt miệng?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

Tần Hãn có chút kỳ lạ: “Là cô ấy đến tìm tôi.” Sau đó không nói thêm gì nữa.

“Cô ta đến dỗ dành anh đúng không? Cho nên anh lại vì cô ta làm chuyện ngốc nghếch?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

Tần Hãn khẽ gật đầu: “Phải. Cuối cùng thì tôi cũng không nỡ nhìn cô ấy bị Liễu Đông tố cáo, nhưng tôi cũng muốn nhân cơ hội này hỏi cô ấy cho rõ ràng, ép cô ấy rời xa anh tôi, nếu không được, tôi sẽ ôm cô ấy cùng chết, để anh tôi đau khổ!”

“Ha, anh buồn cười thật, chắc anh trai anh đau khổ? Anh ta vừa không yêu Đường Tuyết Mai, vừa có anh gánh tội thay, sau này anh ta có thể sống thanh thản, làm gì có chuyện hối hận ở đây?” Kỷ Hi Nguyệt biết Tần Hạo cũng rất điên cuồng.

Tần Hãn phiền muộn, rít thêm vài hơi thuốc, cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt nói cũng có lý. Vốn dĩ anh ta muốn cứu vớt anh trai mình, nhưng bây giờ trong lòng anh ta lại căm hận anh trai sâu sắc.

Ngày trước chính anh trai là người đã giới thiệu Đường Tuyết Mai cho anh ta, để đến khi anh ta say đắm Đường Tuyết Mai rồi mới phát hiện ra Đường Tuyết Mai và Tần Hạo cũng phát sinh quan hệ, anh ta tức giận đến nỗi muốn giết chết cả hai người.

Anh ta không thể nào chấp nhận Đường Tuyết Mai lại lang chạ với cả hai anh em, nhưng Tần Hạo lại không quan tâm, còn nói nếu anh ta không nỡ rời xa Đường Tuyết Mai, cũng không muốn Đường Tuyết Mai rời xa anh ta, vậy thì phải nghe theo sắp xếp của Tần Hạo.

Tần Hạo chỉ xem Đường Tuyết Mai là ‘gặp dịp thì chơi’, cho nên mới kể cho Tần Hãn nghe chuyện Đường Tuyết Mai giết bạn gái cũ của Tần Hạo, nhưng Đường Tuyết Mai vẫn cứ thích Tần Hạo, vì để Đường Tuyết Mai nghe lời, Tần Hạo mới vờ yêu cô ta, để cô ta một lòng phục tùng.

Sau lần đó, Tần Hạo cũng hứa là sẽ không qua lại với Đường Tuyết Mai nữa, nhưng không ngờ lại bị Tần Hãn phát hiện, anh ta cảm thấy mình đúng là thằng ngốc, bị hai người này lừa gạt, hơn nữa anh ta còn vì Đường Tuyết Mai mà phạm tội giết người.

“Vậy anh trai của anh có liên quan đến mấy vụ án mạng?” Kỷ Hi Nguyệt thừa dịp hỏi tới.

Tần Hãn ngẩng đầu nhìn cô, có chút chần chừ. Kỷ Hi Nguyệt cười nói, “Đã nói đến đây rồi, có giấu giếm nữa cũng vô dụng thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện