Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 621: Thẩm vấn Đường Tuyết Mai (III)



Kỷ Hi Nguyệt thở dài: “Phụ nữ đúng là một loài cảm tính, vì một người đàn ông mà chuyện gì cũng có thể làm ra. Thế nhưng cô Đường này, tôi thật sự không hiểu Tần Hạo có gì tốt, để cô phải đố kỵ mà dàn dựng nên vụ tai nận giao thông giết cô gái đó như vậy?”

Cô thiết nghĩ, người có thể ngốc, có thể u mê, nhưng tối thiểu cũng không thể ghanh tỵ tới mức giết người được. Cái đó không phải là ngu ngốc, phải gọi là điên cuồng.

Đường Tuyết Mai cười khẩy, vẫn kiên quyết giữ im lặng.

Kỷ Hi Nguyệt lại nói tiếp: “Hoàn cảnh gia đình cô thực chất cũng không tệ. Mặc dù được Liễu gia nhận nuôi, nhưng bố cô, anh trai cô rất tốt với cô, còn Liễu Đông thì luôn miệng nói cô là người cô tốt, vậy mà cô nỡ lòng nào giết cậu ấy để bịt miệng. Lương tâm của cô bị chó ăn rồi sao?”’

Đôi mắt của Đường Tuyết Mai lại dày đặc tơ máu, sau đó cô ta quắc mắt trừng Kỷ Hi Nguyệt: “Cô nói đủ chưa? Đừng mong tôi sẽ nói ra điều gì. Cứ thế mà xử tôi tội chết đi!”

Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy: “Đúng là trượng nghĩa thật. Chắc muốn chết cho xong việc đúng không?”

Đường Tuyết Mai ngoảnh mặt làm ngơ. Kỷ Hi Nguyệt nhận ra người phụ nữ này khó công kích hơn Tần Hãn rất nhiều, tạm thời cô cũng hết cách, xoay đầu nhìn đội trưởng Biên.

Đội trưởng Biên xoay đầu nói người ở phía sau tấm kính: “Đem Tần Hãn vào đây.”

Đường Tuyết Mai lập tức quay đầu lại, sốt sắng nói: “Tôi không muốn gặp cậu ta! Tôi không muốn gặp cậu ta!”

Kỷ Hi Nguyệt và đội trưởng Biên đã đứng lên. Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Sao thế? Người ta yêu cô sâu sắc như vậy, tại sao cô lại không muốn gặp? Hay là sợ? Thế thì tôi nghĩ Tần Hạo cũng không muốn gặp cô đâu, cho nên anh ta sẽ trốn rất kỹ, để cô chết trước.”

Nói xong Kỷ Hi Nguyệt và đội trưởng Biên ra ngoài, bọn họ tới một gian phòng khác ở phía sau tấm gương, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong phòng thẩm vấn.

“Tôi không muốn gặp cậu ta, tôi không muốn gặp Tần Hãn! Các người mau nhốt tôi lại đi, tôi không muốn gặp cậu ta!” Đường Tuyết Mai lập tức quát lên, đáng tiếc là cô ta đã bị khóa chặt trên bàn, không có cách nào rời khỏi.

Tiểu Hồ Tử và một nhân viên cảnh sát khác nhanh chóng áp giải Tần Hãn vào.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, Kỷ Hi Nguyệt nhận thấy sắc mặt của Đường Tuyết Mai đã hoàn toàn hoảng loạn, đó là biểu cảm của sự sợ hãi tột độ.

Tần Hãn bước vào, nhìn thấy Đường Tuyết Mai, anh ta ngược lại rất vui mừng: “Tuyết Mai!” Nói rồi muốn xông lên, nhưng ngặt nỗi anh ta cũng bị còng tay, hơn nữa còn bị Tiểu Hồ Tử níu lại.

“Gấp cái gì mà gấp, sẽ cho hai người thời gian nói chuyện, ngồi xuống!” Tiểu Hồ Tử hung dữ nói, sau đó để Tần Hãn ngồi đối diện Đường Tuyết Mai, cũng là chỗ mà lúc nãy Kỷ Hi Nguyệt ngồi, nhưng vị trí này còng tay bị ngược, cho nên phải trói anh ta vào ghế, như thế mới bảo đảm được khoảng cách.

“Tuyết Mai, em không sao chứ? Em, sao em lại bị bắt nhanh vậy? Tôi không hề khai em ra.” Tần Hãn sốt ruột nói, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Đường Tuyết Mai hiện tại, anh ta rất đau lòng.

“Câm miệng! Còn dám nói là chưa khai gì ra? Có chuyện gì mà cậu chưa khai nữa không?” Đường Tuyết Mai cũng đột nhiên hung dữ.

Tần Hãn sửng sốt: “Tôi, tôi chỉ khai báo về hành vi phạm tội, chứ đâu có nói em và anh tôi đang trốn ở đâu?”

“Hừ, chúng tôi trốn ở đâu cậu biết không? E là có biết thì cũng sớm bán đứng chúng tôi rồi!” Đường Tuyết Mai cười khẩy một tiếng.

Tần Hãn thay đổi sắc mặt, nhăn nhó nói: “Không thể nào! Tôi sẽ không bao giờ nói ra, em cũng biết tình cảm tôi dành cho em mà, làm sao tôi có thể khai em ra được? Do cảnh sát đã biết được nhiều chuyện, nói là những chuyện kia cũng không quan trọng, cho nên tôi mới nói ra.”

“Haha, Tần Hãn, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.” Đường Tuyết Mai lạnh lùng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện