Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 627: Gọi tôi là thím ba nhé
Đường Tuyết Mai cả kinh, lập tức lắc đầu nói: “Không, không cần. Dì xin lỗi mọi người. Tiểu Đông, đừng để mọi người đến đây, cứ coi như chưa bao giờ có người dì này. Đây là lời cầu xin cuối cùng của dì.”
“Nhưng dì có biết khi dì nói như vậy, ông nội và bố tôi sẽ đau lòng thế nào không?” Liễu Đông cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Đường Tuyết Mai nhắm mắt lại, rưng rưng nói: “Dì xin lỗi mọi người, dì đành hẹn báo đáp vào kiếp sau. Bây giờ gặp lại dì cũng chỉ làm cho mọi người thêm đau khổ mà thôi. Tiểu Đông, sau này con nhớ ngoan ngoãn và chăm sóc cho ông nội nhé.”
Liễu Đông nhìn cô ta rất lâu, cuối cùng vươn bàn tay đang băng gạc lau đi nước mắt, sau đó cất bước ra ngoài.
Đường Tuyết Mai nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt lại lần nữa tuôn trào như thác đổ.
Kỷ Hi Nguyệt bước ra ngoài gặp Liễu Đông, sau đó cả hai cùng đội trưởng Biên xuất phát đến lễ truy điệu của Tiểu Lục.
Lễ truy điệu được tổ chức ở văn phòng thành phố, không gian rất lớn. Các phương tiện truyền thông cũng đến đưa tin. Toàn thể người dân thành phố đều đau xót cho sự hy sinh của một nhân viên cảnh sát, đồng thời cũng tỏ ra kinh sợ trước sự tàn nhẫn của bọn bất lương.
Đặc biệt là tới hiện tại vẫn chưa tóm được tên tội phạm còn lại là Tần Hạo, điều này khiến người dân rất hoang mang.
Hình ảnh truy nã của Tần Hạo đã được trải đầy từ phố lớn đến hẻm nhỏ, các trang web lớn cũng đang sôi sục chờ đưa tin, nhưng Tần Hạo giống như đã bốc hơi hoàn toàn, không hề có một chút tin tức.
Buổi chiều, Kỷ Hi Nguyệt trở lại biệt thự bán sơn Ngữ Cảnh. Úy Mẫn Nhi đã ra về, nhưng Triệu Vân Sâm vẫn còn ở đây, chuyện này khiến Kỷ Hi Nguyệt rất tò mò.
“Triệu Vân Sâm, Úy Mẫn Nhi đã đi rồi, cậu còn nán lại đây làm gì vậy?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy cậu ta thì rất là kinh ngạc.
Triệu Vân Sâm hằn học đáp: “Đây là biệt thự của chú ba tôi, tôi sống ở đây chẳng lẽ còn không được! Cô chưa phải là vợ của chú ba tôi, nên không có tư cách để đuổi tôi!”
Triệu Vân Sâm đường hoàng gác chân lên xem TV, giống như đang ở trong nhà mình vậy.
“Thím Lý, bao giờ thì chúng ta dọn về?” Kỷ Hi Nguyệt la lên.
Thím Lý đang ở trong phòng bếp, lật đật chạy ra: “Tiểu thư, chuyện này cô phải hỏi cậu chủ chứ.” Thực ra thím Lý cũng thích ở bên khu dân cư Phong Nhã hơn, bên đó không có sự giám sát của bác Vương, bà còn có chút tự do.
Bên đây mà lỡ làm sai chuyện gì, mắt của bác Vương rất độc. Vị quản gia này bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, làm cái gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, nên thím Lý cũng rất mệt.
Còn nhớ có một lần thím Lý đang ở trong phòng bếp, lúc ấy phải lật đật mang đồ ăn ra nên để quên con dao trên thớt, thế là bị bác Vương chỉ trích, làm bà tức tới nỗi muốn cầm dao chém người.
“Anh Hàn có nói là tối nay về ăn cơm không thím?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.
“Bây giờ vẫn đang sớm, cậu chủ chưa thông báo đâu. Hay là, tiểu thư hỏi thử xem.” Thím Lý đáp.
Triệu Vân Sâm khinh thường nói: “Kỷ Hi Nguyệt, cô tưởng mình là chủ mẫu của Triệu gia thật đấy à? Quản chú ba tôi chặt vậy luôn?”
“Liên quan quái gì đến cậu. Tôi và chú ba cậu gọi đây là ân ái. Triệu Vân Sâm, kêu một tiếng thím ba nghe xem nào.” Kỷ Hi Nguyệt kích động cậu ta.
Triệu Vân Sâm lập tức trở mặt: “Cô đúng là không biết xấu hổ. Nói cho cô biết nhé, cả đời này ấy, cô đừng mong có cơ hội kêu tôi xưng hô với cô như vậy. Đừng vọng tưởng nữa.”
Kỷ HI Nguyệt khẽ chép miệng: “Vậy chúng ta cứ chờ xem. Nhưng sao cậu lại rãnh rỗi ở đây hoài vậy? Không phải thu mua Hoàn Vũ rồi sao? Vẫn còn thời gian để ung dung ngồi đây xem TV cơ à?”
“Cô không thấy tôi đang xem phim truyền hình à? Đây là diễn viên của Hoàn Vũ chúng tôi đấy! Làm ông chủ như tôi tất nhiên phải quan sát diễn xuất của bọn họ rồi. Đâu có giống như cô, làm nhiều chuyện ruồi bu như vậy.Không biết có kiếm tiền nổi không hay lại làm chuyện cười rớt răng nữa.” Triệu Vân Sâm khinh bỉ nói.
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt, còn có cả loại thao tác này cơ á? Đây đâu phải là cách để hiểu rõ từng diễn viên nhà mình, phải xem các loại phim truyền hình khác nữa chứ. Cái tên này đúng là đồ ngốc.
“Nhưng dì có biết khi dì nói như vậy, ông nội và bố tôi sẽ đau lòng thế nào không?” Liễu Đông cuối cùng cũng rơi nước mắt.
Đường Tuyết Mai nhắm mắt lại, rưng rưng nói: “Dì xin lỗi mọi người, dì đành hẹn báo đáp vào kiếp sau. Bây giờ gặp lại dì cũng chỉ làm cho mọi người thêm đau khổ mà thôi. Tiểu Đông, sau này con nhớ ngoan ngoãn và chăm sóc cho ông nội nhé.”
Liễu Đông nhìn cô ta rất lâu, cuối cùng vươn bàn tay đang băng gạc lau đi nước mắt, sau đó cất bước ra ngoài.
Đường Tuyết Mai nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt lại lần nữa tuôn trào như thác đổ.
Kỷ Hi Nguyệt bước ra ngoài gặp Liễu Đông, sau đó cả hai cùng đội trưởng Biên xuất phát đến lễ truy điệu của Tiểu Lục.
Lễ truy điệu được tổ chức ở văn phòng thành phố, không gian rất lớn. Các phương tiện truyền thông cũng đến đưa tin. Toàn thể người dân thành phố đều đau xót cho sự hy sinh của một nhân viên cảnh sát, đồng thời cũng tỏ ra kinh sợ trước sự tàn nhẫn của bọn bất lương.
Đặc biệt là tới hiện tại vẫn chưa tóm được tên tội phạm còn lại là Tần Hạo, điều này khiến người dân rất hoang mang.
Hình ảnh truy nã của Tần Hạo đã được trải đầy từ phố lớn đến hẻm nhỏ, các trang web lớn cũng đang sôi sục chờ đưa tin, nhưng Tần Hạo giống như đã bốc hơi hoàn toàn, không hề có một chút tin tức.
Buổi chiều, Kỷ Hi Nguyệt trở lại biệt thự bán sơn Ngữ Cảnh. Úy Mẫn Nhi đã ra về, nhưng Triệu Vân Sâm vẫn còn ở đây, chuyện này khiến Kỷ Hi Nguyệt rất tò mò.
“Triệu Vân Sâm, Úy Mẫn Nhi đã đi rồi, cậu còn nán lại đây làm gì vậy?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy cậu ta thì rất là kinh ngạc.
Triệu Vân Sâm hằn học đáp: “Đây là biệt thự của chú ba tôi, tôi sống ở đây chẳng lẽ còn không được! Cô chưa phải là vợ của chú ba tôi, nên không có tư cách để đuổi tôi!”
Triệu Vân Sâm đường hoàng gác chân lên xem TV, giống như đang ở trong nhà mình vậy.
“Thím Lý, bao giờ thì chúng ta dọn về?” Kỷ Hi Nguyệt la lên.
Thím Lý đang ở trong phòng bếp, lật đật chạy ra: “Tiểu thư, chuyện này cô phải hỏi cậu chủ chứ.” Thực ra thím Lý cũng thích ở bên khu dân cư Phong Nhã hơn, bên đó không có sự giám sát của bác Vương, bà còn có chút tự do.
Bên đây mà lỡ làm sai chuyện gì, mắt của bác Vương rất độc. Vị quản gia này bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, làm cái gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, nên thím Lý cũng rất mệt.
Còn nhớ có một lần thím Lý đang ở trong phòng bếp, lúc ấy phải lật đật mang đồ ăn ra nên để quên con dao trên thớt, thế là bị bác Vương chỉ trích, làm bà tức tới nỗi muốn cầm dao chém người.
“Anh Hàn có nói là tối nay về ăn cơm không thím?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.
“Bây giờ vẫn đang sớm, cậu chủ chưa thông báo đâu. Hay là, tiểu thư hỏi thử xem.” Thím Lý đáp.
Triệu Vân Sâm khinh thường nói: “Kỷ Hi Nguyệt, cô tưởng mình là chủ mẫu của Triệu gia thật đấy à? Quản chú ba tôi chặt vậy luôn?”
“Liên quan quái gì đến cậu. Tôi và chú ba cậu gọi đây là ân ái. Triệu Vân Sâm, kêu một tiếng thím ba nghe xem nào.” Kỷ Hi Nguyệt kích động cậu ta.
Triệu Vân Sâm lập tức trở mặt: “Cô đúng là không biết xấu hổ. Nói cho cô biết nhé, cả đời này ấy, cô đừng mong có cơ hội kêu tôi xưng hô với cô như vậy. Đừng vọng tưởng nữa.”
Kỷ HI Nguyệt khẽ chép miệng: “Vậy chúng ta cứ chờ xem. Nhưng sao cậu lại rãnh rỗi ở đây hoài vậy? Không phải thu mua Hoàn Vũ rồi sao? Vẫn còn thời gian để ung dung ngồi đây xem TV cơ à?”
“Cô không thấy tôi đang xem phim truyền hình à? Đây là diễn viên của Hoàn Vũ chúng tôi đấy! Làm ông chủ như tôi tất nhiên phải quan sát diễn xuất của bọn họ rồi. Đâu có giống như cô, làm nhiều chuyện ruồi bu như vậy.Không biết có kiếm tiền nổi không hay lại làm chuyện cười rớt răng nữa.” Triệu Vân Sâm khinh bỉ nói.
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt, còn có cả loại thao tác này cơ á? Đây đâu phải là cách để hiểu rõ từng diễn viên nhà mình, phải xem các loại phim truyền hình khác nữa chứ. Cái tên này đúng là đồ ngốc.
Bình luận truyện