Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 64: Hỗ Trợ Cảnh Sát (I)
Bàn tán và đâm thọc luôn là những điều không thể thiếu trong môi trường văn phòng. Vương Nguyệt, Trần Thanh vừa rời đi là bên trong lập tức náo nhiệt hẳn lên.
“Xem ra lần này anh Trần nguy hiểm thật rồi.”
“Còn không phải do lười biếng sao. Tôi đã ngứa mắt từ lâu rồi. Cái gì cũng ném cho tôi biên soạn, mà tôi đâu có thuộc nhóm của anh ta.”
“Gì thế, tốt xấu gì anh ta cũng là phó phòng mà.”
“Phó phòng thì sao, chẳng lẽ không cần phải làm việc? Dù sao cũng phải có chỗ khiến tôi kính nể chứ. Tin tức châu báu Việt Phong tốt như vậy mà anh ta viết một cái bản thảo cũng không xong. Là một phó phòng mà lại phạm phải loại sai sót này sao?”
“Được rồi. Bây giờ anh ta cũng thảm lắm rồi, bị sếp rút gân rồi còn bị Vương Nguyệt đối đầu.”
“Mấy người phải tự mình hiểu lấy. Vương Nguyệt mặc dù gần đây rất lên mặt, nhưng người ta có năng lực để lên mặt. Nếu có thể kiếm được nhiều tin tức như vậy thì tôi cũng hiên ngang mà dẫm bước.”
Cố Du Du bật cười nói: “Mọi người đừng bàn tán chuyện này nữa, Vương Nguyệt có năng lực là chuyện chắc chắn rồi. Hơn nữa bây giờ sếp rất trọng dụng cô ấy, cho nên người nào trước đây không gần gũi với cô ấy thì bây giờ tranh thủ tạo mối quan hệ đi. Đừng để ngày nào đó bị cô ấy xử, sẽ có kết cục giống như anh Trần.”
“Cố Du Du, không phải cô ta cũng đáng ghét giống cô sao? Cô cao thượng cái gì chứ.” Có người mỉa mai Cố Du Du.
Cố Du Du nhún nhún vai: “Không quan tâm. Chỉ cần đừng đụng đến bát cơm của tôi là được. Mấy người không biết thời buổi này tìm được một công việc khó khăn thế nào sao? Bây giờ Cảng Long và Hương Thành chung một chủ, có muốn nhảy việc cũng không còn hy vọng nữa.”
Mọi người thoáng chốc cảm thấy có lý. Nhưng mà Cố Du Du này vô lương tâm thật đấy.
Bên này, Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông lên xe, anh Béo lái xe, lập tức hướng đến cục cảnh sát trong khu vực.
“Chị Nguyệt, chúng ta đến đồn cảnh sát làm gì vậy?” Liễu Đông khó hiểu nói.
“Đương nhiên là bên đó có tin tức. Vụ tai nạn ô tô lần trước vẫn chưa xong, có thể sẽ có những tin tức khác liên quan.” Kỷ Hi Nguyệt biết sau này cô làm việc cũng không thể vứt bỏ Liễu Đông và anh Béo sang một bên, suy cho cùng một người giúp cũng không xuể, cho nên từ bây giờ trở đi cô phải tín nhiệm bọn họ, vì lẽ đó mà cô đã thẳng thắn nói thật.
Liễu Đông có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến chuyện Kỷ Hi Nguyệt cơ hồ biết trước vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn thì cậu ngậm miệng lại.
Chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát, sau đó tìm được Ngô Phương Châu. Ngô Phương Châu đưa Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông vào bên trong, anh Béo ở lại trên xe đợi.
Trước màn hình máy tính, Ngô Phương Châu nghiêm mặt nói: “Đây là camera hành trình và hình ảnh trích xuất từ camera hiện trường mà tôi tìm thấy từ ô tô cá nhân và những nơi khác ở hiện trường vụ tai nạn. Cô nhìn tổng thể xem có giống với người mặc đồ đen cầm cái túi đi không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trong những bức ảnh không được rõ ràng, người mặc đồ đen sau khi lấy túi xách của Trương Cầm thì lái mô-tô chạy xuống cầu.
Sau đó hình ảnh được chuyển đổi, có lẽ là do camera hành trình của vài chiếc xe khác chụp được.
Cô nhìn thấy chiếc xe mô-tô rẽ vào bãi đậu xe của toà nhà Viễn Dương dưới chân cầu.
Hình ảnh trong bãi đậu xe hơi mờ, nhưng có thể nhìn rõ được cảnh tên lái mô-tô cặp sát một chiếc xe con màu đen, sau đó đưa túi xách của Trương Cầm cho một cánh tay đang thò ra từ cửa sổ xe hơi.
Bức ảnh đầu tiên không thể nhìn thấy người ngồi trong xe là ai, nhưng khi chuyển sang hệ thống giám sát đường xe lái ra thì hình ảnh chính diện đã xuất hiện.
Đó là khuôn mặt của một người đàn ông, mặc dù cách một cửa kính rất mờ nhưng từ ánh mắt đầu tiên Kỷ Hi Nguyệt có thể nhận ra, cô gần như bật dậy, kinh ngạc nói: “Là anh ta!”
“Xem ra lần này anh Trần nguy hiểm thật rồi.”
“Còn không phải do lười biếng sao. Tôi đã ngứa mắt từ lâu rồi. Cái gì cũng ném cho tôi biên soạn, mà tôi đâu có thuộc nhóm của anh ta.”
“Gì thế, tốt xấu gì anh ta cũng là phó phòng mà.”
“Phó phòng thì sao, chẳng lẽ không cần phải làm việc? Dù sao cũng phải có chỗ khiến tôi kính nể chứ. Tin tức châu báu Việt Phong tốt như vậy mà anh ta viết một cái bản thảo cũng không xong. Là một phó phòng mà lại phạm phải loại sai sót này sao?”
“Được rồi. Bây giờ anh ta cũng thảm lắm rồi, bị sếp rút gân rồi còn bị Vương Nguyệt đối đầu.”
“Mấy người phải tự mình hiểu lấy. Vương Nguyệt mặc dù gần đây rất lên mặt, nhưng người ta có năng lực để lên mặt. Nếu có thể kiếm được nhiều tin tức như vậy thì tôi cũng hiên ngang mà dẫm bước.”
Cố Du Du bật cười nói: “Mọi người đừng bàn tán chuyện này nữa, Vương Nguyệt có năng lực là chuyện chắc chắn rồi. Hơn nữa bây giờ sếp rất trọng dụng cô ấy, cho nên người nào trước đây không gần gũi với cô ấy thì bây giờ tranh thủ tạo mối quan hệ đi. Đừng để ngày nào đó bị cô ấy xử, sẽ có kết cục giống như anh Trần.”
“Cố Du Du, không phải cô ta cũng đáng ghét giống cô sao? Cô cao thượng cái gì chứ.” Có người mỉa mai Cố Du Du.
Cố Du Du nhún nhún vai: “Không quan tâm. Chỉ cần đừng đụng đến bát cơm của tôi là được. Mấy người không biết thời buổi này tìm được một công việc khó khăn thế nào sao? Bây giờ Cảng Long và Hương Thành chung một chủ, có muốn nhảy việc cũng không còn hy vọng nữa.”
Mọi người thoáng chốc cảm thấy có lý. Nhưng mà Cố Du Du này vô lương tâm thật đấy.
Bên này, Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông lên xe, anh Béo lái xe, lập tức hướng đến cục cảnh sát trong khu vực.
“Chị Nguyệt, chúng ta đến đồn cảnh sát làm gì vậy?” Liễu Đông khó hiểu nói.
“Đương nhiên là bên đó có tin tức. Vụ tai nạn ô tô lần trước vẫn chưa xong, có thể sẽ có những tin tức khác liên quan.” Kỷ Hi Nguyệt biết sau này cô làm việc cũng không thể vứt bỏ Liễu Đông và anh Béo sang một bên, suy cho cùng một người giúp cũng không xuể, cho nên từ bây giờ trở đi cô phải tín nhiệm bọn họ, vì lẽ đó mà cô đã thẳng thắn nói thật.
Liễu Đông có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến chuyện Kỷ Hi Nguyệt cơ hồ biết trước vụ tai nạn trên cầu Giang Sơn thì cậu ngậm miệng lại.
Chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát, sau đó tìm được Ngô Phương Châu. Ngô Phương Châu đưa Kỷ Hi Nguyệt và Liễu Đông vào bên trong, anh Béo ở lại trên xe đợi.
Trước màn hình máy tính, Ngô Phương Châu nghiêm mặt nói: “Đây là camera hành trình và hình ảnh trích xuất từ camera hiện trường mà tôi tìm thấy từ ô tô cá nhân và những nơi khác ở hiện trường vụ tai nạn. Cô nhìn tổng thể xem có giống với người mặc đồ đen cầm cái túi đi không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trong những bức ảnh không được rõ ràng, người mặc đồ đen sau khi lấy túi xách của Trương Cầm thì lái mô-tô chạy xuống cầu.
Sau đó hình ảnh được chuyển đổi, có lẽ là do camera hành trình của vài chiếc xe khác chụp được.
Cô nhìn thấy chiếc xe mô-tô rẽ vào bãi đậu xe của toà nhà Viễn Dương dưới chân cầu.
Hình ảnh trong bãi đậu xe hơi mờ, nhưng có thể nhìn rõ được cảnh tên lái mô-tô cặp sát một chiếc xe con màu đen, sau đó đưa túi xách của Trương Cầm cho một cánh tay đang thò ra từ cửa sổ xe hơi.
Bức ảnh đầu tiên không thể nhìn thấy người ngồi trong xe là ai, nhưng khi chuyển sang hệ thống giám sát đường xe lái ra thì hình ảnh chính diện đã xuất hiện.
Đó là khuôn mặt của một người đàn ông, mặc dù cách một cửa kính rất mờ nhưng từ ánh mắt đầu tiên Kỷ Hi Nguyệt có thể nhận ra, cô gần như bật dậy, kinh ngạc nói: “Là anh ta!”
Bình luận truyện