Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 643: Lại bị gài bẫy (I)
Cố Cửu rất tò mò người bạn trai của Hạ Tâm Lan. Kỷ Hi Nguyệt thỏa mãn anh ấy: “Người đó chắc anh cũng biết đấy. Tên là Ngô Vĩ, là đội trưởng của Cục Công an trong khu vực trực thuộc. Anh ấy nhìn rất cao to và đẹp trai, còn thật lòng với Tâm Lan nữa. Tôi nghĩ hai người họ mà ở bên nhau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc đấy. Phải rồi, tôi có ảnh của bọn họ đây.”
Kỷ Hi Nguyệt liền mở bức ảnh mà Hạ Tâm Lan và Ngô Vĩ cười ngọt ngào cho Cố Cửu xem. Cố Cửu xem xong, chép miệng nói: “Tôi biết tên nhóc này rồi. Thực ra cậu ta vẫn luôn thích Hạ Tâm Lan và rất thù địch với tôi. Cậu ta còn từng cảnh cáo tôi một lần, cũng coi như là vì Hạ Tâm Lan mà vô cùng lớn mật.”
“Thật thế à? Vậy chắc là thích Hạ Tâm Lan thật đấy.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.
“Ừm, nếu là cậu ta thì tôi yên tâm rồi. Cậu ta sẽ thật lòng với Hạ Tâm Lan.” Cố Cửu thở dài một hơi.
Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Cố thiếu, tâm trạng của anh là thế nào đây? Lúc trước ghét bỏ Tâm Lan không hết, bây giờ nhìn cứ như tiếc rẻ thế?”
“Tiếc nuối gì đâu. Chẳng là không thích cô ta làm người phụ nữ của tôi, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành cùng nhau, tôi vẫn hy vọng cô ta có thể hạnh phúc, tìm được nơi đi chốn về tôi cũng mừng thay cho cô ta.” Cố Cửu thổn thức nói.
Hai người đến nhà hàng Tây hải sản trên tầng bốn. Một mùi thơm nứt mũi khiến bụng của Kỷ Hi Nguyệt lập tức sôi lên ùng ục. Gần đây cô phải tiêu hao rất nhiều cho việc tập luyện, cho nên sức ăn cũng mạnh hơn. Cũng may thể chất của cô không phải là kiểu tập luyện sẽ lên cơ, cùng lắm chỉ là chắc người.
Sonh cô vẫn cảm thấy sức ăn của mình rất được. Trước đây cô còn sợ béo, nhưng sau khi nghe thím Lý kể, lúc bà luyện tập còn ăn hơn cô gấp nhiều lần thì cô không còn lấn cấn nữa.
Hai người gọi đồ ăn xong thì kiếm chỗ ngồi. Cố Cửu nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, hôm nay gọi tôi ra ăn cơm là có chuyện gì muốn hỏi tôi đúng không?”
Kỷ Hi Nguyệt thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Rõ ràng thế cơ à?”
Cố Cửu đảo mắt xem thường. Kỷ Hi Nguyệt bật cười ha hả: “Xem ra trước đây tôi không thân thiện với anh lắm, cho nên hơi đối xử tốt với anh một chút là anh nghĩ tôi có vấn đề đúng không?”
“Cô biết thì tốt.” Cố Cửu thật sự không biết nên khóc hay cười.
Kỷ Hi Nguyệt liền nhận sai: “Được rồi, là tôi không tốt. Tôi của trước đây quả thực rất vô lý. Giờ cho tôi hối cải còn không được sao? Tôi hứa sau này sẽ coi anh như một người bạn tốt.”
“Cô nói đấy nhé!” Cố Cửu lập tức hớn hở, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi của cô mà trong lòng vô cùng ngọt ngào.
“Thế thì anh cũng phải xem tôi là bạn tốt đấy nhé.” Kỷ Hi Nguyệt liền nói.
“Đương nhiên!” Cố Cửu vỗ vỗ ngực.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức nở nụ cười nham hiểm: “Bây giờ chúng ta đã là bạn tốt của nhau, có một số chuyện anh nên nói cho tôi biết thì hay hơn chứ nhỉ?”
Nụ cười trên gương mặt Cố Cửu lập tức tắt ngúm, thay vào đó là sự kinh ngạc, rồi sau đó là sầu não, cuối cùng là tức giận bản thân. Sao anh ấy lại ngốc thế chứ, thế mà lại bị một người phụ nữ dắt mũi mới đau.
“Cố thiếu, chính anh đã nói đấy nhé, bạn tốt là không được giấu nhau bí mật, nếu không đâu phải là bạn tốt!” Kỷ Hi Nguyệt được đằng chân lên đằng đầu.
Cố Cửu chắp tay cười khổ: “Bà cô ơi, tôi sợ cô rồi đấy, ngày nào cũng nghĩ cách gài bẫy tôi. Trừ phương diện chấn thương tâm lý của cô ra, chuyện gì cô cũng có thể hỏi.”
“Thật sao?” Kỷ Hi Nguyệt hớn hở đáp.
Trong lòng Cố Cửu lập tức lộp bộp, đừng nói người phụ nữ này lại chơi chiêu với mình nữa đấy chứ? Sao cứ cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?
“Tôi có thể thu lại lời nói lúc nãy không?” Cố Cửu có chút sợ hãi.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức lật mặt, giả vờ tức giận nói: “Anh nói xem?”
Kỷ Hi Nguyệt liền mở bức ảnh mà Hạ Tâm Lan và Ngô Vĩ cười ngọt ngào cho Cố Cửu xem. Cố Cửu xem xong, chép miệng nói: “Tôi biết tên nhóc này rồi. Thực ra cậu ta vẫn luôn thích Hạ Tâm Lan và rất thù địch với tôi. Cậu ta còn từng cảnh cáo tôi một lần, cũng coi như là vì Hạ Tâm Lan mà vô cùng lớn mật.”
“Thật thế à? Vậy chắc là thích Hạ Tâm Lan thật đấy.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.
“Ừm, nếu là cậu ta thì tôi yên tâm rồi. Cậu ta sẽ thật lòng với Hạ Tâm Lan.” Cố Cửu thở dài một hơi.
Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Cố thiếu, tâm trạng của anh là thế nào đây? Lúc trước ghét bỏ Tâm Lan không hết, bây giờ nhìn cứ như tiếc rẻ thế?”
“Tiếc nuối gì đâu. Chẳng là không thích cô ta làm người phụ nữ của tôi, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành cùng nhau, tôi vẫn hy vọng cô ta có thể hạnh phúc, tìm được nơi đi chốn về tôi cũng mừng thay cho cô ta.” Cố Cửu thổn thức nói.
Hai người đến nhà hàng Tây hải sản trên tầng bốn. Một mùi thơm nứt mũi khiến bụng của Kỷ Hi Nguyệt lập tức sôi lên ùng ục. Gần đây cô phải tiêu hao rất nhiều cho việc tập luyện, cho nên sức ăn cũng mạnh hơn. Cũng may thể chất của cô không phải là kiểu tập luyện sẽ lên cơ, cùng lắm chỉ là chắc người.
Sonh cô vẫn cảm thấy sức ăn của mình rất được. Trước đây cô còn sợ béo, nhưng sau khi nghe thím Lý kể, lúc bà luyện tập còn ăn hơn cô gấp nhiều lần thì cô không còn lấn cấn nữa.
Hai người gọi đồ ăn xong thì kiếm chỗ ngồi. Cố Cửu nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, hôm nay gọi tôi ra ăn cơm là có chuyện gì muốn hỏi tôi đúng không?”
Kỷ Hi Nguyệt thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Rõ ràng thế cơ à?”
Cố Cửu đảo mắt xem thường. Kỷ Hi Nguyệt bật cười ha hả: “Xem ra trước đây tôi không thân thiện với anh lắm, cho nên hơi đối xử tốt với anh một chút là anh nghĩ tôi có vấn đề đúng không?”
“Cô biết thì tốt.” Cố Cửu thật sự không biết nên khóc hay cười.
Kỷ Hi Nguyệt liền nhận sai: “Được rồi, là tôi không tốt. Tôi của trước đây quả thực rất vô lý. Giờ cho tôi hối cải còn không được sao? Tôi hứa sau này sẽ coi anh như một người bạn tốt.”
“Cô nói đấy nhé!” Cố Cửu lập tức hớn hở, nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi của cô mà trong lòng vô cùng ngọt ngào.
“Thế thì anh cũng phải xem tôi là bạn tốt đấy nhé.” Kỷ Hi Nguyệt liền nói.
“Đương nhiên!” Cố Cửu vỗ vỗ ngực.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức nở nụ cười nham hiểm: “Bây giờ chúng ta đã là bạn tốt của nhau, có một số chuyện anh nên nói cho tôi biết thì hay hơn chứ nhỉ?”
Nụ cười trên gương mặt Cố Cửu lập tức tắt ngúm, thay vào đó là sự kinh ngạc, rồi sau đó là sầu não, cuối cùng là tức giận bản thân. Sao anh ấy lại ngốc thế chứ, thế mà lại bị một người phụ nữ dắt mũi mới đau.
“Cố thiếu, chính anh đã nói đấy nhé, bạn tốt là không được giấu nhau bí mật, nếu không đâu phải là bạn tốt!” Kỷ Hi Nguyệt được đằng chân lên đằng đầu.
Cố Cửu chắp tay cười khổ: “Bà cô ơi, tôi sợ cô rồi đấy, ngày nào cũng nghĩ cách gài bẫy tôi. Trừ phương diện chấn thương tâm lý của cô ra, chuyện gì cô cũng có thể hỏi.”
“Thật sao?” Kỷ Hi Nguyệt hớn hở đáp.
Trong lòng Cố Cửu lập tức lộp bộp, đừng nói người phụ nữ này lại chơi chiêu với mình nữa đấy chứ? Sao cứ cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ?
“Tôi có thể thu lại lời nói lúc nãy không?” Cố Cửu có chút sợ hãi.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức lật mặt, giả vờ tức giận nói: “Anh nói xem?”
Bình luận truyện