Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 648: Mẹ cô bị mưu sát (III)



Cố Cửu rất lo lắng, vội vàng tiếp lời: “Tiểu Nguyệt, cho dù Hàn thiếu thật sự có lỗi đi nữa, nhưng ba năm qua cậu ấy đã vô cùng quan tâm cô, còn âm thầm giúp đỡ tập đoàn Kỷ Hải đấu thấu các thứ, sự bù đắp như vậy còn chưa đủ sao?”

Cố Cửu thật sự rất sợ Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt sẽ trở thành người xa lạ, vì đó chính là lỗi lầm anh ấy.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Cố Cửu.

“Anh nói cái gì? Tập đoàn Kỷ Hải?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Cố Cửu với ánh mắt không dám tin.

Cố Cửu có chút lúng túng: “Cô không nhận thấy ba năm nay tập đoàn Kỷ Hải rất phát triển sao? Mấy cái dự án gì đó, chỉ cần bố cô muốn trúng thầu, có cái nào không thành công đâu? Thực chất đều do Hàn thiếu ở phía sau thúc đẩy cả đấy.”

“Tiểu Nguyệt, Hàn thiếu cũng đâu muốn thấy bi kịch xảy ra, nhưng cậu ấy chưa hề trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa tôi tin rằng, cả đời này Hàn thiếu sẽ chăm sóc cô hết lòng để bù đắp lại tình mẫu tử mà cô thiếu thốn.”

Cố Cửu nghiêm túc nói với Kỷ Hi Nguyệt. Ngay lúc này đây, anh ấy chỉ hy vọng Kỷ Hi Nguyệt đừng hiểu lầm Triệu Húc Hàn, bởi vì anh ấy biết Triệu Húc Hàn cũng rất đau khổ.

Bởi vì áy náy, nên anh mới cố gắng bù đắp nhiều nhất có thể.

Kỷ Hi Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt bối rối và lo lắng của Cố Cửu.

Cuối cùng cô khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi không trách anh ấy đâu. Vì tôi biết nếu tôi là anh ấy, chắc chắn cũng sẽ điều tra để tìm ra nguyên nhân cái chết của mẹ. Còn đối với những người vô tội bị hại khác, có lẽ anh ấy cũng không muốn nhìn thấy.”

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ đến cái chết vô tội của Tiểu Lục, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu và áy náy, cho nên cô cũng nhanh cảm thông cho sự tự trách của Triệu Húc Hàn.

“Tiểu Nguyệt?” Cố Cửu thấy cô trở nên  bi thương thì càng thêm lo lắng.

Kỷ Hi Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn anh ấy, sau đó khẽ lắc đầu, cười nói: “Cố Cửu, anh là bạn tốt của tôi, cám ơn anh đã nói cho tôi biết sự thật. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không kích động, cũng sẽ không trách anh Hàn, chỉ là trong lòng có chút tổn thương và căm phẫn. Không biết rốt cuộc là ai lại điên cuồng mất trí như vậy.”

Cố Cửu nghe cô nói như vậy thì mới có chút yên tâm, sau đó nhíu mày đáp: “Triệu gia đã tồn tại trên hai trăm năm, nội bộ rối ren phức tạp. Mặc dù Trung Quốc là tổng bộ, nhưng thế lực của bảy khu vực còn lại đã sớm lớn mạnh. Khó để nói bên trong rốt cuộc có những ai thực sự ủng hộ chủ nhân, hay đang bị điều khiển bởi người nào đó.”

Kỷ Hi Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy phức tạp: “Vậy thì làm thế nào anh Hàn mới toàn quyền kiểm soát được bọn họ? Hơn nữa, theo như lời anh nói thì thực chất cái chết của mẹ anh Hàn là do nội bộ làm ra sao? Người hại chết mẹ anh ấy cũng chính là người đã mưu sát mẹ tôi?”

Cố Cửu khẽ gật đầu: “Có thể nói là như vậy, nhưng liên quan quá nhiều. Thực ra trước đây chủ nhân cũ vẫn luôn điều tra, nhưng cuối cùng ông ấy cũng vì bất đắc dĩ mới không dám điều tra nữa. Bởi vì ông ấy biết, nếu ông ấy tiếp tục báo thù cho vợ, rất có khả năng sẽ mất đi cậu con trai mà ông yêu nhất là Hàn thiếu.”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, cô biết phần tình cảm mà ông Triệu dành cho mẹ của Triệu Húc Hàn, cho nên Triệu Húc Hàn chắc chắn là người con trai mà ông yêu thương nhất, chỉ là vì muốn bảo vệ Triệu Húc Hàn nên ông ấy mới không thể hiện ra tình cảm cha con.

Bây giờ xem ra chuyện Triệu Húc Hàn tám tuổi đã được gửi đến hệ thống huấn luyện nghiêm khắc của Triệu Thị hoàn toàn là dụng tâm lương khổ của ông cụ Triệu.

“Cố thiếu, vậy tại sao anh Hàn lại ngồi lên được vị trí chủ nhân?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu. Đã cố ý hại chết mẹ của anh, vậy thì phải ngăn Triệu Húc Hàn ngồi lên vị trí chủ nhân mới đúng chứ?

Cố Cửu cười nhạt: “Đó là nhờ vào năng lực của ông cụ Triệu. Ông ấy vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng quy tắc của Triệu gia là chỉ cần người đứng đầu của năm khu vực đồng ý thì Hàn thiếu có thể thuận lợi trở thành chủ nhân. Nhiều năm qua, ông cụ đã âm thầm trù tính cho Triệu Húc Hàn, nhưng ủng hộ vì quan hệ lợi ích thì cũng sẽ lật lọng vì hao hụt lợi ích, cho nên trước khi bản thân đủ lớn mạnh, Hàn thiếu bắt buộc phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền cho bọn họ, có như vậy vị trí chủ nhân của cậu ấy mới được giữ vững, và một ngày nào đó cậu ấy mới có thể đối đấu với kẻ đã giết hại mẹ mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện