Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 654: Làm rõ (I)



Kỷ Hi Nguyệt cười xòa: “Haha, em tính gọi cho anh Hàn đấy chứ, nhưng nghĩ anh Hàn lu bu công việc, với lại em với Cố thiếu chỉ ăn bữa cơm xoàng, bàn chuyện công ty, sợ anh Hàn ở đó không thích nghe nữa.”

“Anh không có cổ phần trong Húc Nguyệt à?” Triệu Húc Hàn hỏi một câu.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức nóng mặt. Công ty này thực ra là của anh, vì suy cho cùng anh là người đã chi tiền để mở ra, giấy tờ cũng là anh kêu người làm, cho nên cô nói như vậy thì thực sự có chút ‘ăn cháo đá bát’.

“Không phải như vậy. Chỉ là em tìm Cố Cửu nói chuyện, anh Hàn có ghen không?” Kỷ Hi Nguyệt liền chạy tới trước mặt anh, bất chợt nhìn thấy trong vô số màn hình giám sát trên tường, quả nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh ra vào ở cửa nhà hàng Tây.

“Không phải chứ? Anh Hàn, phạm vi giám sát của anh cũng rộng quá nhỉ?” Kỷ Hi Nguyệt có chút cạn lời.

“Đây là tòa nhà tập đoàn Đế Vương Triệu Thị. Mỗi một tầng đều có hệ thống giám sát, hơn nữa mỗi nhà hàng cao cấp sẽ nhìn thấy được một số tình huống. Cho nên lúc em và Cố Cửu bước vào là anh đã nhìn thấy rồi.”

Triệu Húc Hàn cũng không giấu giếm: “Bọn em trò chuyện gì mà hơn một tiếng rưỡi đồng hồ?”

Kỷ Hi Nguyệt vòng ra sau lưng anh, vươn hai bàn tay giúp anh massage vai, sau đó cười đó: “Cũng có gì nói gì đâu. Em với Cố thiếu trước đây cũng không thân mấy, nên chủ yếu tán gẫu thôi.”

“Em không biết là Cố Cửu có ý với em sao?” Triệu Húc Hàn lạnh lùng nói, nhưng vẫn không ngăn hành động massage của Kỷ Hi Nguyệt.

“Sao cơ? Haha.” Kỷ Hi Nguyệt bật cười, “Anh Hàn, anh đừng đùa vậy chứ. Vừa nãy Cố thiếu còn nói với em là phải đối xử tốt với anh, vì anh là người tốt nhất với em. Nếu anh ấy thích em, sao còn đẩy em cho anh được?”

Kỷ Hi Nguyệt không tin, vì cô cảm thấy cô và Cố Cửu có thể trở thành bạn tốt không có gì giấu nhau, cùng lắm là anh ấy có mấy lần thấy cô trong dáng vẻ xinh đẹp mà có chút mất hồn thôi.

Triệu Húc Hàn cứng đờ: “Anh ấy thật sự nói như vậy?”

“Đương nhiên rồi. Còn nói anh rất lợi hại, nói anh vì phải đứng ở vị trí cao nên áp lực rất nặng nề, thế nên trên mặt không bao giờ nở nụ cười. Vì vậy anh ấy kêu em là phải đối xử tốt với anh một chút. Anh ấy à, anh em tốt như vậy tìm không ra, vậy mà anh còn hoài nghi người ta, cũng nhỏ nhen quá rồi đấy.”

Kỷ Hi Nguyệt bật cười.

Triệu Húc Hàn trầm mặc, nghĩ đến những lời nói ma trước đây Cố Cửu từng nói với mình, khóe miệng anh khẽ run rẩy, coi như đã hiểu được toàn bộ.

Cố Cửu thích Kỷ Hi Nguyệt là điều chắc chắn, nhưng không hề muốn nẫng tay trên của anh, cũng không có tâm địa cướp đoạt gì, chỉ muốn anh đối xử tốt với Kỷ Hi Nguyệt, chừng nào làm không được, anh ấy mới hành động.

“Anh Hàn, anh chưa ăn cơm đúng không? Hay là gọi đồ ăn nhé, em sẽ ăn cùng anh.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Triệu Húc Hàn ừm một tiếng. Kỷ Hi Nguyệt liền ra cửa gọi Tiêu Ân.

“Phải rồi, thêm hai phần tráng miệng nhé.” Kỷ Hi Nguyệt nháy mắt với Tiêu Ân.

Tiêu Ân vốn cho rằng bên trong đã ầm trời ầm đất, nhưng không ngờ mới vài phút trôi qua mà Kỷ Hi Nguyệt đã dỗ dành được cậu chủ.

Hình như cậu chủ càng ngày càng khoái dỗ dành nhỉ? Đạo đức đâu cả rồi?

Rõ ràng là ghen tuông lồng lộn, vậy mà vừa được người phụ nữ này dỗ dành là êm ngay, đúng là quá mất mặt đấng đàn ông.

Tiêu Ân khó có dịp được khinh thường cậu chủ, nhưng đồng thời cũng nhận ra sức ảnh hưởng của Kỷ Hi Nguyệt với cậu chủ càng ngày càng lớn.

Nếu đã biết bí mật đó, lý ra Kỷ Hi Nguyệt phải trách tội cậu chủ, hận cậu chủ, như vậy cậu chủ có chấp nhận để cô rời xa không?

Kỷ Hi Nguyệt gọi Tiêu Ân đi lấy cơm xong thì tới trước màn hình giám sát nhìn qua nhìn lại.

“Ơ, đây không phải là đài truyền hình của bọn em sao? Tại sao lại có ở chỗ anh?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện