Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 659: Nên chuyển về không?



Kỷ Hi Nguyệt mắt vẫn dán vào màn hình giám sát, miệng vẫn ăn đồ tráng miệng, nhưng thực chất trong lòng cũng có chút bất an, chẳng qua là sợ lát nữa Triệu Húc Hàn lật lộng không nói cho cô biết, nên cô mới cố tỏ ra bình tĩnh.

Chỉ cần cô bình tĩnh và bớt quan tâm lại, Triệu Húc Hàn sẽ cảm thấy cô không hấp tấp mà đi mạo hiểm, như vậy anh mới từ từ kể cho cô nghe cái chết của mẹ anh Hạ Vịnh Hà, và vụ tai nạn bị sắp đặt sẵn của mẹ cô.

Mỗi người một tâm sự, nhưng trên mặt đều tỏ ra bình tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên video giám sát không phát ra âm thanh, nên ngoại trừ tiếng ăn cơm ra thì rất yên tĩnh.

Đột nhiên, di động của Kỷ Hi Nguyệt vang lên làm phá vỡ sự yên lặng.

Cô cầm lên xem, là Trần Manh Manh.

“Manh Manh, cậu tìm mình à?” Kỷ Hi Nguyệt nhận máy.

Giọng của Trần Manh Manh lập tức vang lên: “Tiểu Nguyệt, sức khỏe cậu thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?”

“Mình vốn dĩ không sao mà. Cậu đang ăn cơm trưa à?” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

“Ừm, mình đang ăn với Liễu Đông, cậu ấy ra viện rồi.” Trần Manh Manh nói.

Kỷ Hi Nguyệt giật mình, sau đó cười có chút gian tà: “Aiya, là cậu đón Liễu Đông ra viện à?”

Trần Manh Manh lập tức đáp: “Cậu đừng suy đoán lung tung. Mình định đến thăm các cậu, nhưng nào ngờ cậu đã ra viện, còn Liễu Đông thì đúng lúc xuất viện, cho nên mình với cậu ấy mới ăn chung với nhau.”

“Oh, được đấy, cậu nhớ nắm bắt cơ hội nhá.” Kỷ Hi Nguyệt bật cười ha hả.

Triệu Húc Hàn thấy cô cười vui vẻ thì trong lòng càng yên tâm hơn.

“Phải rồi Tiểu Nguyệt, cậu nhớ đến thăm bố cậu nhiều hơn nhé.” Trần Manh Manh nói.

Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc: “Bố mình làm sao?”

“Không sao không sao. Chẳng là thấy ông ấy lo lắng cho cậu ấy mà.” Trần Manh Manh không dám nói là bây giờ bố Kỷ thường xuyên gọi điện thoại cho cô ấy hỏi thăm tin tức của Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy hơi kỳ lạ: “Oh, mình biết rồi. Mình cũng đang định tối nay ăn cơm với ông ấy đây.”

Cúp máy xong, Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó gọi điện thoại cho bố.

“Tiểu Nguyệt, sao giờ này rãnh rỗi gọi cho bố vậy?” Giọng nói của Kỷ Thượng Hải rất vui vẻ.

Kỷ Hi Nguyệt nghe mà có chút chua xót, lẽ nào mình thật sự ít ở bên cạnh bố vậy sao? Nhưng mỗi lần bố bận lên thì cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, cho nên hai bố con từ lâu đã tự động hiểu ngầm với nhau.

Bình thường cuối tuần hay hẹn nhau uống trà sáng, nhưng ba năm qua, vì sự hoang đường của bản thân mà đa số những lần gặp nhau giữa hai bố con đều là cãi vả.

Và sau khi được trọng sinh, cô có nhiều thứ cần phải học, cho nên thời gian gặp bố cũng không nhiều, bây giờ nghe Trần Manh Manh nói câu đó, cô mới cảm thấy có chút áy náy.

Cô có nên chuyển về biệt thự Thiên Tinh sống không nhỉ?

“Bố, bố không sao chứ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi thẳng.

Kỷ Thượng Hải bên kia cũng nghệt mặt ra: “Bố thì có chuyện gì chứ? Con không sao là bố đã tạ ơn trời đất rồi. Cứ ra ngoài là xảy ra chuyện lớn, con muốn dọa chết bố hay gì? Sau này con có thể nào đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa được không?”

Kỷ Hi Nguyệt nhất thời hiểu ra, vội vàng cười nói: “Bố, chuyện như vậy cũng không xảy ra thường xuyên đâu. Bây giờ kẻ xấu cũng đã bị bắt, con sẽ không gặp nguy hiểm nữa.”

“Tần Hạo vẫn chưa tóm được, con vẫn phải cẩn thận đấy. Bây giờ bố đi đâu cũng có cA Năm với A Toàn làm vệ sĩ, còn con thì sao? Nghe nói người vệ sĩ đó của con bị thương khá nghiêm trọng đấy.”

“Bố, bây giờ con có thím Lý đi theo rồi.” Kỷ Hi Nguyệt lập tức đáp.

“Thím Lý? Thím ấy không phải là bảo mẫu của con sao?” Kỷ Thượng Hải kinh ngạc.

Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười: “Bố, bố có thấy ai làm bảo mẫu mà giỏi giang xinh đẹp như vậy không? Thím ấy là vệ sĩ của Triệu gia, chỉ là hiện tại làm bảo mẫu của con thôi.”

“Thì ra là như vậy.” Kỷ Thượng Hải sâu sắc hiểu ra, “Chẳng trách bố cứ cảm thấy thím Lý không giống bảo mẫu lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện