Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 66: Hỗ Trợ Cảnh Sát (III)



Bây giờ người mà Kỷ Hi Nguyệt sợ nhất là bố cô, chắc chắn ông sẽ lo lắng cho sự an nguy của cô, thậm chí là nổi cơn tam bành không cho cô làm phóng viên nữa.

Ngô Phương Châu sắp xếp người bên cục cảnh sát đối thoại chính thức với Liễu Đông để lấy thông tin. Anh Béo cũng được gọi vào để chụp ảnh và ghi âm một số thứ, sau đó chỉnh sửa và biên tập lại.

Trong khoảng thời gian này, Kỷ Hi Nguyệt tranh thủ hỏi Ngô Phương Châu: “Ngô Phương Châu, Phật Ngọc bị mất của châu báu Việt Phong đã tìm thấy chưa?” Đây cũng là một tin tức liên quan.

“Đã có chút manh mối. Không nghĩ tới là nhân viên bán hàng lợi dụng  lúc đang xảy ra vụ cướp để lấy trộm, nhưng vẫn chưa hoàn tất việc thu thập bằng chứng. Lúc nào xong tôi sẽ thông báo cho cô đầu tiên.” Ngô Phương Châu cười nói.

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé.” Nói xong cô ra quán cà phê sát bên mua cà phê và bánh ngọt để mời mọi người.

Buổi trưa, Kỷ Hi Nguyệt sắp xếp lại tin tức mà cục cảnh sát yêu cầu tìm người và gửi qua cho Lộc Hùng xem xét. Dù sao việc này cũng tương đối chính thức và nghiêm trọng.

Lộc Hùng biết một khi chuyện này hợp tác với cảnh sát thì nhất định phải báo cáo lên lãnh đạo, cho nên anh ta lập tức chuyển qua cho bộ phận cấp trên.

Trong văn phòng của Triệu Húc Hàn. Tiêu Ân bỗng nhiên gõ cửa tiến vào, sắc mặt có chút khó coi: “Cậu chủ, anh xem. Kỷ tiểu thư định đăng loại tin tức này.”

Lúc này Tiêu Ân đã hiểu vì sao cậu chủ của anh ta phải thu mua hai đài truyền hình lớn, hoàn toàn là bởi vì muốn biết Kỷ tiểu thư rốt cuộc đã làm gì, và chắc chắn muốn bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi.

Anh ta cảm thấy cậu chủ thật sự điên rồi.

Triệu Húc Hàn sau khi xem xong tin tức nội bộ thì ấn đường nhíu chặt lại, bản lĩnh của người phụ nữ này đúng là càng ngày càng lớn. Thật sự không biết ngoài kia có bao nhiêu nguy hiểm sao?

Anh dựa vào ghế và nhắm mắt lại, sau đó mân mê ấn đường của mình, rồi đột nhiên mở mắt ra nói: “Đăng đi. Ghi tên của cô ấy.”

“Cậu chủ, phía trên ký tên là bộ phận tin tức. Anh không sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?” Tiêu Ân vô cùng bất ngờ.

Triệu Húc Hàn nhìn Tiêu Ân rồi lạnh lùng nói: “Sau này cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ càng nguy hiểm hơn.”

Tiêu Ân kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra. Cậu chủ muốn Kỷ tiểu thư quen với nguy hiểm, dù sao tương lai nếu cậu chủ và Kỷ tiểu tư thực sự bên cạnh nhau thì sẽ có nhiều nơi rất nguy hiểm.

“Vâng.” Tiêu Ân gửi đi một tin nhắn.

Nhà hàng Hỉ Duyệt. Hầu như toàn bộ đồng nghiệp của bộ phận tin tức đều đến, chỉ có Trần Thanh và Lưu Hải là không đến, nhưng Kỷ Hi Nguyệt không có bất cứ ý kiến gì.

Nhà hàng Hỉ Duyệt có lẽ là quán rượu lớn và lâu đời, trong đại sảnh có một chiếc ti vi đang chiếu bộ phim truyền hình do đài truyền hình Cảng Long quay.

Lúc mọi người đang ăn uống thỏa thuê thì đột nhiên màn hình ti vi đổi sang một tin khác.

“Bây giờ chúng tôi sẽ phát chèn một tin tức tìm người của cảnh sát. Hy vọng đại chúng sẽ hỗ trợ điều tra vụ án và tích cực cung cấp manh mối.”

“Sau đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Giang Sơn ngày 27 tháng 4. Trong khoảng thời gian này, một hành khách trên xe đã bị mất một chiếc túi da màu đen, bên trong có chứa những thông tin quan trọng. Qua theo dõi có thể thấy chiếc túi màu đen đã được một người đàn ông chạy xe mô-tô lấy đi, rồi giao cho một người đàn ông trong bãi đậu xe tòa nhà Viễn Dương. Hiện cảnh sát đang truy lùng danh tính của hai tên trộm này, vì vụ việc phức tạp nên tạm thời chưa thể loại trừ  khả năng tai nạn xe hơi là do có người cố ý gây ra. Vụ việc còn đang điều tra làm rõ. Hy vọng đại chúng có thể cung cấp manh mối hữu ích. Dưới đây là phương thức liên hệ, mọi người có thể liên lạc trực tiếp với cảnh sát hoặc gọi đến số 110 để cung cấp manh mối.”

Tin tức vừa phát xong, toàn bộ nhà hàng Hỉ Duyệt giống như nước bắt đầu sôi, đặc biệt là bàn số ba của Kỷ Hi Nguyệt đang mời khách.

“Ôi mẹ ơi, Tiểu Nguyệt, sáng nay cô âm thầm lặng lẽ vậy mà lại đào được tin tức lớn. Anh đây rất bái phục cô!” Anh Hâm thực sự chịu phục.

Nhưng giờ khắc này Kỷ Hi Nguyệt đã tái mặt, bởi vì cô nhìn thấy phần phụ đề cuối cùng có đánh một dòng chữ ‘Thông tin được theo dõi và chỉnh lý bởi phóng viên thực tập Vương Nguyệt.”

Liễu Đông cũng bị dọa không nhẹ, gấp gáp hỏi: “Chị Nguyệt, không phải nói là không để tên sao? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện