Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 673: Định từ bỏ ước mơ ư?
Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh nhìn nhau, Trần Manh Manh lo lắng nói: “Liễu Đông, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Mỗi người đều có một mặt khuất mà người khác không biết, chỉ là chúng ta chưa thực sự hiểu rõ thôi. Sự việc cũng đã xảy ra, cậu cũng nên nghĩ thoáng một chút.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Trần Manh Manh, cười cười, cô phát hiện Trần Manh Manh khá để ý đến Liễu Đông.
Liễu Đông khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, cám ơn cô, Manh Manh. Khoảng thời gian này cũng may là có cô nói chuyện và khai sáng cho tôi.”
Trần Manh Manh có chút ngại ngùng nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày. Thì ra hai người này còn nhắn tin trò chuyện với nhau, xem ra tiến triển không tệ.
“Cậu khách khí làm gì. Mọi người đều là bạn bè cả mà.” Trần Manh Manh vội vàng cúi đầu ăn cơm.
Kỷ Hi Nguyệt không vạch trần cô ấy, nhìn vẻ mặt Liễu Đông cũng đã nhẹ nhàng đi không ít.
“Gặt hái lớn nhất khi đến Cảng Long là được quen biết hai người đẹp các cô đấy.” Liễu Đông ăn chút gì đó rồi mỉm cười nói. Nỗi khổ tâm cũng đến lúc nên chôn sâu vào lòng đất, dù sao cũng không thể ngày ngày trưng bộ mặt sầu bi với bạn bè được.
Kỷ Hi Nguyệt liền cười nói: “Dáng vẻ của tôi thế này cũng đâu đến nỗi nào nhỉ.”
Liễu Đông nhìn cặp mắt kính của cô: “Chị Nguyệt, tôi cứ nghĩ mãi không ra, sao chị không nghĩ thoáng lên nhỉ? Đúng là phí phạm của trời.”
Trần Manh Manh che miệng cười: “Đúng á, đầu óc của Tiểu Nguyệt phải có vấn đề lắm mới làm bản thân thành dáng vẻ xấu xí này.”
“Mình không làm xấu như vậy, sao mọi người biết cậu đẹp!” Kỷ Hi Nguyệt khinh thường Trần Manh Manh.
“Vâng vâng vâng, trước mặt cậu bây giờ, mình là đại đại đại mỹ nữ đấy.” Trần Manh Manh vui vẻ nói.
“Manh Manh bây giờ trông đẹp hơn nhiều. Biết trang điểm mà còn tự tin nữa chứ.” Liễu Đông khen ngợi, “Sau này chắc chắn sẽ trở thành đại minh tinh cho xem.”
“Thật không? Cám ơn những lời tốt đẹp của cậu nhé.” Trần Manh Manh hào hứng nói, sau đó quay sang Kỷ Hi Nguyệt, “Tiểu Nguyệt, bộ phim Vượt Qua Khóa Tình của Lâm San còn phải quay bao lâu nữa? Bên mình còn khoảng một tháng nữa là vào công tác hậu kỳ rồi, chẳng phải cậu nói muốn dẫn trước tụi mình sao?”
Khóe miệng Liễu Đông khẽ giật giật: “Manh Manh, hóa ra cô ăn cây táo, rào cây sung à?”
“Gì chứ. Tiểu Nguyệt mới là người quan trọng nhất của tôi, sao lại gọi là ăn cây, rào cây sung?” Trần Manh Manh liền khinh thường Liễu Đông, “Với lại, tôi không muốn Lý Mai quá nổi tiếng. Người phụ nữ đó quả thực làm người khác phải ngán ngẫm. Nếu bộ phim của cô ta lại ăn khách, tôi nghĩ sau này những người khác phải nhìn sắc mặt của cô ta để sống tiếp đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt đáp, “Manh Manh, bộ phim của Lý Mai chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng nếu bộ phim của Lâm San được công chiếu trước bộ phim của cô ta, thì cho dù cô ta có nổi tiếng đi nữa cũng sẽ bị phân luồng. Với lại, kỹ năng diễn xuất của Lâm San cũng được xem là đã đạt đến thời khắc đỉnh cao của cô ấy, nếu không có gì xảy ra, Lâm San sẽ áp đảo được Lý Mai. Hơn nữa, bộ phim của Lâm San được Húc Nguyệt bọn mình đầu tư khâu quảng bá và hình ảnh rất chỉnh chu, quan trọng nhất là khung giờ phát sóng vàng của hai đài truyền hình Cảng Long và Hương Thành đều dành cả cho mình.”
“Cái gì? Tiểu Nguyệt, cậu, cậu thương lượng được chuyện này luôn rồi sao?” Trần Manh Manh kinh ngạc, “Vậy thì thắng là cái chắc rồi. Đối với các bộ phim cung đấu, Hương Thành và Cảng Long đều có rating cao nhất trong khung giờ vàng, sở hữu một lượng lớn fan hâm mộ trung thành đấy.”
“Haha, tất nhiên.” Kỷ Hi Nguyệt thiết nghĩ vấn đề này không có gì khó khăn. Hai đài truyền hình này đều là của Triệu Húc Hàn, chẳng lẽ có chút ưu đãi này mà cũng không cho cô? Vậy còn muốn làm bạn trai của cô làm gì nữa?
“Cậu đáng gờm thật đấy!” Trần Manh Manh nói, “Thế nào thì đóng xong bộ phim này mình cũng đến Húc Nguyệt.”
“Được được được.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Chị Nguyệt, chị nhìn tôi xem có đóng phim được không?” Liễu Đông hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh trố mắt nhìn cậu, sau đó Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười: “Không phải cậu thích làm phóng viên à? Đây là đang định từ bỏ ước mơ sao?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Trần Manh Manh, cười cười, cô phát hiện Trần Manh Manh khá để ý đến Liễu Đông.
Liễu Đông khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi, cám ơn cô, Manh Manh. Khoảng thời gian này cũng may là có cô nói chuyện và khai sáng cho tôi.”
Trần Manh Manh có chút ngại ngùng nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày. Thì ra hai người này còn nhắn tin trò chuyện với nhau, xem ra tiến triển không tệ.
“Cậu khách khí làm gì. Mọi người đều là bạn bè cả mà.” Trần Manh Manh vội vàng cúi đầu ăn cơm.
Kỷ Hi Nguyệt không vạch trần cô ấy, nhìn vẻ mặt Liễu Đông cũng đã nhẹ nhàng đi không ít.
“Gặt hái lớn nhất khi đến Cảng Long là được quen biết hai người đẹp các cô đấy.” Liễu Đông ăn chút gì đó rồi mỉm cười nói. Nỗi khổ tâm cũng đến lúc nên chôn sâu vào lòng đất, dù sao cũng không thể ngày ngày trưng bộ mặt sầu bi với bạn bè được.
Kỷ Hi Nguyệt liền cười nói: “Dáng vẻ của tôi thế này cũng đâu đến nỗi nào nhỉ.”
Liễu Đông nhìn cặp mắt kính của cô: “Chị Nguyệt, tôi cứ nghĩ mãi không ra, sao chị không nghĩ thoáng lên nhỉ? Đúng là phí phạm của trời.”
Trần Manh Manh che miệng cười: “Đúng á, đầu óc của Tiểu Nguyệt phải có vấn đề lắm mới làm bản thân thành dáng vẻ xấu xí này.”
“Mình không làm xấu như vậy, sao mọi người biết cậu đẹp!” Kỷ Hi Nguyệt khinh thường Trần Manh Manh.
“Vâng vâng vâng, trước mặt cậu bây giờ, mình là đại đại đại mỹ nữ đấy.” Trần Manh Manh vui vẻ nói.
“Manh Manh bây giờ trông đẹp hơn nhiều. Biết trang điểm mà còn tự tin nữa chứ.” Liễu Đông khen ngợi, “Sau này chắc chắn sẽ trở thành đại minh tinh cho xem.”
“Thật không? Cám ơn những lời tốt đẹp của cậu nhé.” Trần Manh Manh hào hứng nói, sau đó quay sang Kỷ Hi Nguyệt, “Tiểu Nguyệt, bộ phim Vượt Qua Khóa Tình của Lâm San còn phải quay bao lâu nữa? Bên mình còn khoảng một tháng nữa là vào công tác hậu kỳ rồi, chẳng phải cậu nói muốn dẫn trước tụi mình sao?”
Khóe miệng Liễu Đông khẽ giật giật: “Manh Manh, hóa ra cô ăn cây táo, rào cây sung à?”
“Gì chứ. Tiểu Nguyệt mới là người quan trọng nhất của tôi, sao lại gọi là ăn cây, rào cây sung?” Trần Manh Manh liền khinh thường Liễu Đông, “Với lại, tôi không muốn Lý Mai quá nổi tiếng. Người phụ nữ đó quả thực làm người khác phải ngán ngẫm. Nếu bộ phim của cô ta lại ăn khách, tôi nghĩ sau này những người khác phải nhìn sắc mặt của cô ta để sống tiếp đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt đáp, “Manh Manh, bộ phim của Lý Mai chắc chắn sẽ nổi tiếng, nhưng nếu bộ phim của Lâm San được công chiếu trước bộ phim của cô ta, thì cho dù cô ta có nổi tiếng đi nữa cũng sẽ bị phân luồng. Với lại, kỹ năng diễn xuất của Lâm San cũng được xem là đã đạt đến thời khắc đỉnh cao của cô ấy, nếu không có gì xảy ra, Lâm San sẽ áp đảo được Lý Mai. Hơn nữa, bộ phim của Lâm San được Húc Nguyệt bọn mình đầu tư khâu quảng bá và hình ảnh rất chỉnh chu, quan trọng nhất là khung giờ phát sóng vàng của hai đài truyền hình Cảng Long và Hương Thành đều dành cả cho mình.”
“Cái gì? Tiểu Nguyệt, cậu, cậu thương lượng được chuyện này luôn rồi sao?” Trần Manh Manh kinh ngạc, “Vậy thì thắng là cái chắc rồi. Đối với các bộ phim cung đấu, Hương Thành và Cảng Long đều có rating cao nhất trong khung giờ vàng, sở hữu một lượng lớn fan hâm mộ trung thành đấy.”
“Haha, tất nhiên.” Kỷ Hi Nguyệt thiết nghĩ vấn đề này không có gì khó khăn. Hai đài truyền hình này đều là của Triệu Húc Hàn, chẳng lẽ có chút ưu đãi này mà cũng không cho cô? Vậy còn muốn làm bạn trai của cô làm gì nữa?
“Cậu đáng gờm thật đấy!” Trần Manh Manh nói, “Thế nào thì đóng xong bộ phim này mình cũng đến Húc Nguyệt.”
“Được được được.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Chị Nguyệt, chị nhìn tôi xem có đóng phim được không?” Liễu Đông hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt và Trần Manh Manh trố mắt nhìn cậu, sau đó Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười: “Không phải cậu thích làm phóng viên à? Đây là đang định từ bỏ ước mơ sao?”
Bình luận truyện