Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 677: Sự trả thù độc ác (III)



“Bàn bạc? Đã bàn bạc xong cả rồi mà? Bây giờ cô ta còn đi dạo ở công viên, vậy chẳng phải quá tốt rồi sao?” Châu Lê liền nhếch lên một nụ cười hiểm ác, sau đó lấy di động ra.

Trần Thanh kinh hoàng. Theo kế hoạch ban đầu thì Trần Thanh sẽ hẹn Vương Nguyệt ra ngoài, còn Châu Lê sẽ mướn mấy tên lưu manh dạy dỗ cho Vương Nguyệt một trận, tốt nhất là đánh nát cái chân của cô ra, để cô không còn khả năng ra ngoài chạy tin nữa.

Có thể nói kế hoạch này rất là nham hiểm và tàn nhẫn, chỉ là thời gian đó anh ta cũng ôm hận với Vương Nguyệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự xảy ra chuyện, e rằng anh ta sẽ bị vào tù là cái chắc.

Châu Lê nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Anh Trần, bây giờ anh sang công viên tìm Vương Nguyệt đi, nhớ nhất định phải giữ chân cô ta, người của tôi hai mươi phút nữa là có thể đến nơi.”

Trần Thanh đổ mồ hôi hột, nhìn Châu Lê với vẻ khó xử.

“Đi đi! Hậu quả của việc không đi là gì lẽ nào anh còn không biết? Chuyện mà Châu Lê tôi muốn làm, không bao giờ sẽ bỏ dỡ nửa chừng!” Châu Lê hung dữ nói.

Trần Thanh vô cùng sầu não, nhưng bây giờ so với Vương Nguyệt, anh ta còn sợ kẻ điên Châu Lê này hơn.

Dù sao anh ta cũng chỉ đến đó giữ chân Vương Nguyệt, còn về chuyện Châu Lê tìm người đánh Vương Nguyệt, đó không phải việc của anh ta.

Nghĩ đến đây, Trần Thanh đứng dậy nói: “Được, tôi đi, nhưng Vương Nguyệt còn ở đó không thì tôi không biết đâu đấy.”

“Tôi đi với anh.” Châu Lê lập tức kêu tính tiền, sau đó nhìn Trần Thanh. Trần Thanh đành phải thanh toán.

Hai người ra khỏi quán cà phê, nhanh chân bước về hướng công viên nhỏ nằm phía bên kia của khu dân cư Phong Nhã, nhưng lúc đến nơi thì không thấy Vương Nguyệt đâu.

“Không phải anh nói cô ta ở đây dạo bộ sao?” Châu Lê tức giận hỏi Trần Thanh.

Trần Thanh cũng rất vô tội: “Chính miệng cô ta đã nói như vậy, làm sao tôi biết cô ta lừa tôi.” Nhưng trong lòng anh ta lại thở phào nhẹ nhõm, còn may, Vương Nguyệt không ở đây, kế hoạch kia cũng không cần phải tiến hành nữa.

“Mới đây mà cô ta có thể đi đâu được? Chắc vẫn còn quanh đây thôi, hay có khi nào cô ta vào khu dân cư Phong Nhã dạo bộ không?” Châu Lê đưa mắt nhìn vào khu dân cư Phong Nhã.

Thấy bên trong có hoa viên to hơn, môi trường cũng trong lành, có khi Vương Nguyệt vào đây tản bộ cũng nên?

“Không có đâu. Ở đây bảo vệ nghiêm ngặt lắm, không phải người nào cũng có thể tùy tiện đi vào. Tôi với cô mà muốn vào trong đó là phải ghi vào sổ, lưu lại thông tin là không tốt đâu!” Trần Thanh lật đật nói.

Châu Lê nheo mặt lại quan sát, sau đó nói: “Vậy chúng ta đợi thử xem. Cho dù cô ta có đến công viên hay vào hoa viên trong này thì cũng sẽ đi ra từ đây. Chúng ta kiếm chỗ đợi đi. Dù sao người của tôi cũng chưa đến.”

Nói xong cô ta kéo Trần Thanh ra ngoài, đến phía sau một gốc cây lớn đứng đợi. Chỗ này vừa hay có thể nhìn thấy cửa ra vào khu dân cư Phong Nhã và đường ra công viên.

Trần Thanh thầm cầu nguyện Vương Nguyệt đừng xuất hiện, nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm.

Hai mươi phút sau, người của Châu Lê quả nhiên đã đến. Là ba tên côn đồ, vừa nhìn đã biết trạc tuổi Châu Lê. Có một tên trên cánh tay hình xăm chi chít, còn một tên miệng đang ngậm điếu thuốc.

“Châu Lê, muốn dạy dỗ ai? Tên này à?” Tên côn đồ có hình xăm hỏi Châu Lê, dáng vẻ ngạo mạn tự cho mình là đại ca xã hội đen.

“Anh Đào, không phải anh ta, là một người phụ nữ, nhưng vẫn chưa ra, chúng ta đợi thêm xíu nhé.” Châu Lê liền cười nói.

“Còn đợi nữa á? Đợi bao lâu? Cô cũng biết quy tắc rồi đấy!” Tên có hình xăm được gọi là anh Đào nhướng mày đáp.

Châu Lê vội vàng giả lả, nói: “Biết chứ biết chứ, hợp tác vui vẻ. Chỉ cần các anh đánh gãy một chân của cô ta, tôi sẽ thực hiện những lời đã nói với anh.”

“Được, vậy chúng ta đợi chút đi!” Ba tên côn đồ tới bên cạnh ngồi xổm xuống, có hai tên còn lấy điện thoại ra chơi game.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện